Tập 79 Về nhà đi con lên sóng tối qua đã bất ngờ khiến dân mạng dậy sóng với tình tiết Huệ nổi giận khi biết Quốc là người đứng sau âm thầm giúp đỡ mình. Lúc ấy, mặc cho bao công sức chinh phục trái tim người đẹp và cả sự chân thành của Quốc từ trước đến giờ, Huệ đều chẳng quan tâm mà chỉ cho rằng mình bị thiếu tôn trọng, bị mang ra làm trò đùa... Trong preview tập 80, tâm trạng của Huệ vẫn không hề khá hơn. Cô không chỉ giận Quốc mà còn giận cả Dương, cả Bảo... những người đã giúp sức cho Quốc lập ra "âm mưu" này.
Sau tập phim, những bình luận chỉ trích, bày tỏ "mệt mỏi" với nhân vật Huệ ngập tràn Fanpage phim. Người ta dùng những từ như "sĩ diện", "cứng nhắc", "làm giá"... thậm chí là "hâm hấp", "dở người" để nói về cô chị cả mà mới ít đây thôi còn khiến người xem thích thú với câu chuyện tình "bên lùi bên tiến" cùng Quốc.
Nhưng thực sự nhân vật Huệ có đáng phải chịu những bình luận tiêu cực như thế? Tại sao Huệ lại nổi giận, lại nhất quyết từ chối nhận sự trợ giúp từ Quốc? Mọi chuyện đều có nguyên do cả, cứ nghĩ kỹ mà xem...
Cứ nhìn Thư thì sẽ biết tại sao!
Để biết tại sao Huệ hành xử như vậy, khán giả hãy cứ nhìn vào cuộc đời Thư mà soi chiếu. Thư làm ăn thất bại, từng lấy mục tiêu "chăn trai giàu" làm lẽ sống. Cuối cùng, cô chăn được một con mồi béo bở là Vũ rồi có bầu trước hôn nhân. Lấy Vũ, Thư không công ăn việc làm, sống phụ thuộc vào gia đình chồng. Kết quả, Vũ ngã vào vòng tay Nhã, về nhà sỉ nhục vợ là loại đàn bà ăn bám, hễ mở miệng là tiền. Trước mặt Thư, Vũ ngợi ca cô ả tiểu tam khí chất kiêu sa, độc lập tài chính, không cần tới đàn ông vẫn sống tốt!
Vậy đấy, chẳng cần nhìn đâu xa, cứ nhìn cuộc đời Thư để mà thấy phụ nữ không độc lập tài chính, dựa dẫm vào đàn ông không sớm thì muộn cũng có ngày bị coi thường, khinh rẻ, không ở ngoài mặt thì cũng ở trong tâm tưởng.
Cứ nhìn cuộc đời Thư để mà thấy, đàn bà nhận được đồng tiền của đàn ông, cho dù không phải ngửa tay xin mà do người kia tự nguyện thì cũng phải chịu đủ mọi thứ áp lực, hiểu lầm, ức chế.
Thư đâu có đòi Vũ khoản tiền 3 tỷ? Nhưng khi Vũ chủ động trả nó cho Thư thì đến cả "mẹ chồng quốc dân" như bà Giang cũng phải bày tỏ sự thất vọng, ấm ức vì Thư đã nhận khoản tiền ấy, thì thử hỏi ngoài cuộc đời rộng lớn kia, thiên hạ nghĩ thế nào?
Ngày hôm nay Huệ nhận tiền của Quốc khi hai người còn chưa phải vợ chồng hay người yêu, cứ cho là Quốc rót vốn đầu tư để thu lợi chính đáng đi, thì qua sự tam sao thất bản của miệng đời, ai mà biết người ta sẽ nghĩ gì về Huệ?
Đấy là chưa kể hoàn cảnh của Huệ còn "nhạy cảm". Cô là phụ nữ vừa đổ vỡ hôn nhân chưa lâu. Người ta cứ nói rằng thời đại ngày nay, chuyện kết hôn rồi ly hôn là bình thường, nhưng có lẽ chỉ những ai từng trải qua đổ vỡ thật sự mới hiểu được rằng những người phụ nữ hậu ly hôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực ra sao, muốn ngẩng cao đầu mà sống cũng là cả một hành trình dài cố gắng đấu tranh vất vả không tưởng.
Xã hội nào cũng tồn tại những định kiến không thể thay đổi một sớm một chiều. Chuyện người phụ nữ ly hôn anh chồng nghèo rồi lập tức gắn với một người đàn ông giàu có, thành đạt, cứ thử soi vào lăng kính của dư luận xem sẽ thành ra thế nào? Thiên hạ ngoài kia đâu phải là khán giả xem phim, họ đâu có biết tường tận số phận, gia cảnh, tâm tư tình cảm của từng nhân vật trong phim để mà phán xét cho đúng đắn?
Quốc tốt với Huệ một cách thật lòng, Huệ đối với Quốc trong sáng cũng rõ như ban ngày, nhưng đấy là chuyện chỉ có gia đình Quốc biết, gia đình Huệ biết, khán giả xem phim được biết, nhưng còn cả thế giới rộng lớn, một "vũ trụ trong phim", có mấy người biết?
Rượu quý chỉ dành cho những kẻ biết nhẫn nại chờ đợi
Người ta cứ mải trách Huệ, nhưng có ai hiểu cho Huệ hiện tại không phải là người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Cô ấy từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, bị chồng bạo hành, bị hiểu lầm là kẻ đi phá hoại gia đình người khác... Phải khó khăn lắm Huệ mới có thể vực dậy sau vụ ly hôn. Phải khó khăn lắm Huệ mới có thể đưa ra quyết định làm lại cuộc đời, một lần theo đuổi ước mơ đến cùng, một lần sống cho bản thân mình đến cùng...
Đấy là lý do cô muốn gây dựng tất cả bằng đôi bàn tay mình, sai thì sửa, ngã thì đứng dậy. Cô ấy muốn khẳng định bản thân mình có thể làm được, mình có thể sống một cách tự tin, độc lập và tự chủ mà không cần bàn tay giúp đỡ của một người đàn ông nào. Huệ tìm cách đi bằng đôi chân của chính mình, không nhận tiền của Quốc không phải vì cô sĩ diện, làm giá hay tự cao, mà đó chính là cách Huệ đang cố gắng để thích nghi lại với cuộc sống.
Với một người đang tràn trề tự tin vào bản thân, hạnh phúc vì thành quả ban đầu mình đạt được như vậy, bỗng một ngày phát hiện ra tất cả là do có bàn tay đứng sau nâng đỡ, chẳng phải đó giống như một sự phủ nhận tất cả mọi công lao, cố gắng của cô ấy hay sao? Cái Huệ cần không phải là thành công một cách nhanh chóng, Huệ sẵn sàng chấp nhận thất bại, khó khăn để biết sức mình đến đâu, giới hạn của mình ở chỗ nào?
Không phải Huệ không nhận ra là Quốc có ý tốt với mình, chỉ là Huệ muốn một lần thử làm người phụ nữ độc lập, dám thử sức chinh phục ước mơ. Vậy thì tại sao khán giả lại không cho cô ấy cái quyền được tức giận khi có người cứ chen vào "phá" cô ấy? Tâm hồn người phụ nữ sau ly hôn đầy những nhạy cảm, tự ti, nên nếu Huệ có cảm giác Dương, Bảo, Quốc vì không tin mình làm được nên mới đứng sau "đẩy nhanh tiến độ" suy cho cùng cũng là điều bình thường!
Với tâm lý khán giả xem phim, ai chẳng muốn nhanh chóng có một "happy ending" cho các nhân vật mình yêu thích. Nhưng cứ thử nhìn Huệ mà xem! Sống với người chồng vũ phu, cờ bạc bao năm, lại vướng vào chuyện tình cảm rối ren với anh người yêu cũ thường xuyên bị dân mạng dùng một từ "hãm" để mắng chửi, giờ đây bảo Huệ sau chia tay và chừng ấy rắc rối, lập tức đến với một người đàn ông khác nghe có hợp lý?
Đúng như Huệ đã nói, cô ấy cần một người đàn ông để dựa vào, nhưng không phải lúc này! Đây là lúc Huệ đang tràn trề niềm cảm hứng sống vì bản thân mình, hoàn thành ước mơ của mình. Những người đàn ông đi qua đời cô ấy đã khiến cô ấy quá mệt mỏi, vậy thì tại sao lại không cho cô ấy khoảng thời gian ngơi nghỉ để tận hưởng một khoảng trời riêng?
Như ông Sơn đã nói, các cô con gái của ông giống như bình rượu mơ, mà rượu quý chỉ dành cho người xứng đáng. Quốc có xứng đáng không? Chúng ta chưa biết! Ai mà biết vì nếu cứ yêu vội, cưới sớm, biết đâu Huệ lại chẳng gặp phải một anh Khải thứ hai trong cuộc đời mình?
Điều gì cũng cần phải có thời gian. Khi Huệ nói Huệ cần một người đàn ông nhưng chưa phải lúc này, cũng là ám chỉ cô cần có thời gian để thích nghi, để tự mình đứng vững, để bình ổn tâm lý sau những mất mát. Một khi Huệ đã trở thành người phụ nữ tự tin, độc lập, thì tự khắc cô ấy cũng sẽ có nhu cầu tìm kiếm một tình yêu mới trong đời.
Câu chuyện của Huệ nói lên một điều rằng, chỉ có những kẻ biết cách nhẫn nại và chờ đợi cho "bình rượu mơ" quý giá được ủ thật kỹ thì mới xứng đáng được thưởng thức nó!
Theo TT (Helino)