Hà Hồ thành biểu tượng sắc đẹp, Ngọc Sơn được phong hàm "giáo sư âm nhạc",… Chắc họ bị "chơi ác" vì giữa chủ nhân và giải thưởng có vẻ chẳng mấy...ăn nhập!
Làng showbiz Việt đã có những ngày buồn vì chuyện mua bán dâm mới đây. Thôi thì chuyện buồn khép lại, tin vui cứ hưởng đã: Ngọc Sơn được một hội "phong hàm"... giáo sư âm nhạc. Hà Hồ, sau những ngày tháng được xưng tụng đủ loại "nữ hoàng", thì nay, một trung tâm thể hình "tôn vinh" là... biểu tượng sắc đẹp.
Ừ, thì biết mấy cái kiểu nhãn hàng tự tổ chức, chọn gà nhà ra để trao giải với kiểu "trong nhà nhất mẹ nhì con", nhưng cái giải thưởng nghe có vẻ như... phim hài. Có ai đó trên mạng bình luận: Chắc người ta chơi ác Hà, chứ ai đời lại đi trao giải như giễu cợt người ta thế kia! Và phải chăng, Hà Hồ đang yên đang lành, tự dưng có mấy cái giải thưởng chẳng ăn nhập gì với chủ thể rớt trên đầu?
|
Không phủ nhận Hà Hồ là một trong những mỹ nhân tuyệt sắc của showbiz Việt. Hà lộng lẫy như nàng Marguerite trong Trà hoa nữ của văn hào Alexandre Dumas, cầm ca trọn vẹn như Thuý Kiều. Hễ bộ đồ nào người ta mặc có thể không giống ai, có thể sến súa, nhưng Hà khoác vào, lập tức nó sang nó đẹp như Đát Kỷ tái thế, như Đặng Thị Huệ hồi sinh.
Nói chung, về nhan sắc, Hà được xếp hàng cũng mỹ nhân Việt. Nhưng từ mỹ nhân đến "biểu tượng sắc đẹp" nó là một khoảng xa. Bởi xưng tụng và tôn vinh là hai khái niệm tách biệt. Khi thành "biểu tượng" có nghĩa là tôn vinh chứ không phải xưng tụng. Mà khi đã tôn vinh thì cả hai thứ: kẻ tôn vinh mà người được tôn vinh phải đủ tư cách.
|
Mà nói đến "tư cách" lại là một khái niệm thuộc về bên trong. Dù chúng ta không còn quá khắt khe công dung ngôn hạnh, nhưng ít nhất, để được tôn vinh thành biểu tượng thì cái ngôn, cái hạnh cũng nên "ổn ổn" chút. Hoặc, dù không được cả loài người công nhận thì chí ít cũng không để quá nhiều người nổi giận. Nhưng hình như, Hà để người ta nổi giận hơi nhiều, đa số, lại là những người cùng là phụ nữ như cô.
Hà, một nghệ sĩ, một người đẹp sinh ra để sống với thị phi, nhưng rõ là, thị phi không tự trên trời rơi xuống đầu như cái giải thưởng kia rơi xuống đầu cô, mà đa số, là do cô đứng đầu cuống bão để tạo ra nó.
Có gì đó hơi liều lĩnh khi người ta xưng tụng một người phụ nữ mà bị đa phần phụ nữ không mấy thiện cảm thành "biểu tượng sắc đẹp". Dù biết, sau bao bão giông, Hà đã im lặng đón nhận và chứng tỏ được bản lĩnh không dễ mấy phụ nữ có được, của mình, bằng sự chịu đựng và cả trí thông minh nữa. Nhưng có lẽ, với một người thông minh, thì sẽ không nhận cái "giải thưởng" này, ở cả tính thiếu "trung thực" lẫn khôi hài của nó.
Và điều khó hiểu là, Hà lại hân hoan nhận nó. Giời ạ!
Danh hiệu tự xưng
Cùng ngày với Hà là "phong hàm "Ngọc Sơn thành "Giáo sư âm nhạc". Tôi cứ ngỡ cư dân mạng chơi ác, tự chế ra cái bằng khen, nhưng hoá ra nó là thật!
Ngọc Sơn, giọng ca ngọt ngào mùi mẫn hiếm thấy trong làng nhạc sến, cũng lại là một người đàn ông ngông cuồng không giống ai, nhưng không phủ nhận, anh là một nghệ sĩ với nhiều "chất nghệ sĩ" không mấy người có được. Và dù anh ngông đến mấy, "điên" (như anh tự nhận) đến mấy, cũng không ngờ một ngày người ta lại phong mình làm "giáo sư" một cách... đường đường chính chính trước bàn dân thiên hạ như thế.
Tôi thì nghĩ, trong trường hợp này, Ngọc Sơn chẳng hay gì cho đến khi cầm tấm bằng khen thôi. Chứ anh cũng chẳng mặn mà với cái "học hàm" ấy đâu. Vì với anh, hai chữ "nghệ sĩ" đã quá đủ mặn ngọt đắng cay suốt một đời anh rồi.
|
Trong giới showbiz, danh hiệu bây giờ cũng là cả một trời lộn xộn. Có người tự tạo, tự phong danh hiệu cho mình. Có kẻ được nói chơi trên một chương trình truyền hình, rồi cứ thế hồn nhiên đặt trước cái tên mình như...thật.
Ngọc Trinh, chẳng biết ai phong cho cô là "Nữ hoàng nội y", kể cả "áo tắm quốc nội" Xuân Thu cũng chưa từng mời Ngọc Trinh chụp ảnh nội y chứ chưa nói đến các thương hiệu quốc tế, vậy mà Việt Nam "tòi" ra một "Nữ hoàng" xưa nay chưa bao giờ có. Cũng có thể, Ngọc Trinh tự mua nội y ở nơi nào đó về mặc, rồi chụp hình, rồi tự nhận danh hiệu đó để làm việc dễ hơn?
|
Nhắc đến nữ hoàng, mới thấy, ở ta cũng lắm "ông hoàng" chẳng hiểu từ đâu ra, chẳng biết ai công nhận, mà chệm chễ ngồi lên "ngai" và tự sướng một mình bao năm trời đằng đẵng. Mà cái này, chẳng phải "tự rơi xuống đầu" đâu. Mà là tự vơ vào đầu mình và hét toáng cho cả làng thấy.
Thế mới bảo, showbiz Việt nó vui, là vậy!
Theo Hoàng Nguyên Vũ (Trí Thức Trẻ)