Chuyện ma gần nhà có những nhận định đầy ưu ái từ báo chí, như “mang đến tất cả những gì kinh dị, ớn lạnh, hấp dẫn, chất lượng nhất mà khán giả Việt vẫn luôn mòn mỏi mong chờ (và tưởng chừng như đã vô vọng)”. Nhưng lạ thay cũng chính tờ báo này chỉ hai ngày sau lại có nhận định mới: “Chuyện ma gần nhà phần lớn thời gian chỉ tạo cho khán giả cảm giác bực bội, bất lực mà thêm mất niềm tin vào những lời quảng cáo”...
Màn hù dọa có nét giống phim ngoại của Chuyện ma gần nhà |
Trước hết phải thừa nhận tựa phim khá thu hút, gây tò mò về những “truyền thuyết đô thị Việt Nam” được “đồn thổi trong dân gian”… Thực ra phim có tới 3 câu chuyện độc lập với ý tưởng khá lạ. Dù bối cảnh đúng là có gần gũi, đời thường của đô thị vài thập niên trước. Nhưng xem ra vẫn cứ bị nhôm nhoam. Đành rằng quá khứ kém phát triển hơn hiện tại nhưng không có nghĩa là cứ phải xấu xấu, bẩn bẩn...
Chỉ câu chuyện đầu tiên là có đầu có đuôi, kể về một nữ diễn viên trẻ mãi không già, có nét giống Họa bì của Trung Quốc về ý tưởng. Câu chuyện thứ hai lại có cảnh dọa ma gợi nhớ siêu phẩm Mê cung thần nông của đạo diễn Guillermo Del Toro. Hình ảnh ma xõa tóc trong suốt phim phần nào đã được tiết chế, thay vào đó ma không đầu xuất hiện dày đặc.
Chuyện thứ hai muốn đánh lừa khán giả về sự tồn tại của nhân vật. Câu chuyện của một ảo thuật gia trải dài trong thời gian vì thế khi bị bó hẹp về thời lượng sẽ khá khó theo dõi. Phim xem ra cũng không đủ kinh phí để thuyết phục người xem trong những đoạn tái hiện quá khứ của nhân vật. Vì vậy người xem cũng chẳng rõ vì sao nhân vật lại đến nông nỗi này…
Chuyện thứ ba tiếp tục đánh đố khán giả về vai trò của nhân vật nhưng ở mức phức tạp hơn. Nhân vật lần này không phải phân thân trong đầu ai đó mà trong thế giới bên kia. Nó giải thích cho việc vì sao một nhà ngoại cảm nhưng lại chẳng có tí chuyên môn nào trong công việc.
Ở cả hai câu chuyện sau, chắc vì lo khán giả khó hiểu nên phim đều để cho nhân vật tự nói ra ý đồ cốt truyện. Mà nếu không có những tiết lộ đó quả thực khán giả cũng khó mà kết nối các tình tiết có phần sơ lược vừa được xem, đặc biệt với câu chuyện thứ ba. Vì ý tưởng quá mới lạ và vô căn cứ. Phim không đủ sức hoặc không đủ thời gian để đưa ra được những thuyết minh cho sự tồn tại của một dạng nhân vật như vậy. Phim còn có một câu chuyện xâu chuỗi để cảnh báo khán giả rằng ma có thể là những người ngay bên cạnh ta…
Chuyện ma gần nhà không có gì mới mẻ so với mặt bằng phim kinh dị Việt. Bằng những cách như giảm sáng khuôn hình, làm màu khác thường (ở câu chuyện thứ ba cách làm này khiến cho mặt cả người lẫn ma bị vàng bệch ra). Một điểm hạn chế của phim có thể khiến người xem khó chịu chính là quá lạm dụng những màn hù dọa khiến khán giả giật mình vô cớ, mà không liên quan gì đến câu chuyện.
Ngoài ra các tuyến nhân vật bị đơn điệu khiến cho câu chuyện bị đơn giản, một chiều. Toàn thấy các nhân vật đánh vật với các con ma một cách đơn độc. Kể mà có sự phản kháng hay trợ lực dù bất thành thì phim cũng có cái để xem hơn. Điểm chung của các câu chuyện là về kết đều nhuốm màu u tối. Tuy nhiên vẫn chưa đủ sức nặng để ám ảnh người xem.
Với việc tuyên bố sẽ xây dựng một “vũ trụ”, hy vọng rồi đây các tác giả sẽ có kinh nghiệm hơn trong việc khai thác các truyền thuyết đô thị đầy tiềm năng bán vé. Chưa cần đột phá về chuyên môn chỉ cần những phần sau cho thấy thực lực của phim, mà không cần phải dựa nhiều vào hiệu quả truyền thông như phần đầu.
Theo N.M.Hà (Tiền Phong)