‘Trạng Quỳnh’ - Nỗi buồn đầu năm của điện ảnh Việt

06/02/2019 14:00:36

Trailer "Trạng Quỳnh"

Sau thành công của “Siêu sao siêu ngố” dịp Tết 2018, đạo diễn Đức Thịnh thừa thắng xông lên và bắt tay thực hiện “Trạng Quỳnh”. Song, đây thực tế là tác phẩm rời rạc, nhạt nhẽo.

Nội dung bộ phim Trạng Quỳnh được phóng tác từ những giai thoại về nhân vật cùng tên trong dân gian Việt Nam. Chuyện phim xoay quanh Quỳnh (Quốc Anh) - một anh chàng thông minh, ma mãnh, rất thích bày trò trêu chọc người dân trong làng.

Quỳnh thầm thương trộm nhớ nàng Điềm (Nhã Phương) - con gái của thầy Đoàn (Tùng Tuki). Anh cứ thế ra sức tán tỉnh người trong mộng mà chưa thành. Song, cô gái tài sắc vẹn toàn còn sớm lọt vào mắt xanh của Trịnh Bá (Công Dương) - cháu của chúa Trịnh.

Gã dùng âm mưu hãm hại thầy Đoàn để ép Điềm phải làm đám cưới. Không chịu khuất phục, cô cùng Quỳnh và người bạn thân Xẩm (Trấn Thành) khăn gói lên kinh để báo quan.

‘Trạng Quỳnh’ - Nỗi buồn đầu năm của điện ảnh Việt

Tuy nhiên, chuyến hành trình đòi lại công lý thực sự gian nan bởi mọi quyền hành trong vùng đất đều thuộc về chúa Trịnh.

Một câu chuyện nhạt nhẽo

Trạng Quỳnh đi theo lời kể của Xẩm - nhân vật mang tính cách ngờ nghệch. Do đó, đạo diễn Đức Thịnh có thể thoải mái phóng tác “đứa con tinh thần”, thêm thắt vô số tình tiết mới không hề có trong các giai thoại.

Tuy nhiên, sự tự do vô tình biến tác phẩm thành “nồi lẩu thập cẩm”, hiện đại không ra, mà cổ trang cũng chẳng tới. Đặc biệt, Trạng Quỳnhsử dụng rất nhiều câu thoại hoặc yếu tố hài hước của người trẻ hiện đại, không phù hợp với bầu không khí chung. Chưa kể, việc khai thác chi tiết cưỡng hiếp hay đồng tính thiếu tế nhị càng làm câu chuyện trở nên vô duyên, phản cảm.

‘Trạng Quỳnh’ - Nỗi buồn đầu năm của điện ảnh Việt - 1

Cốt truyện Trạng Quỳnh cực kỳ chắp vá bởi vô số tình tiết rời rạc. Dường như biên kịch chỉ tìm cách ghép các giai thoại dân gian về nhân vật Trạng Quỳnh rồi chèn thêm những chi tiết gây cười và ngôn tình để cho ra thành phẩm cuối cùng.

Tuy thời lượng chưa tới 2 tiếng, nhưng bộ phim mang đến cảm giác mệt mỏi và lê thê bởi nhịp độ chậm chạp, nhàm chán. Những mâu thuẫn được xây dựng công phu, nhưng đến khi giải quyết lại hời hợt và cẩu thả đến mức khó tin.

Điểm cộng duy nhất của Trạng Quỳnh có lẽ là việc tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên nước nhà với những cảnh quay tại xứ Huế thơ mộng. Bộ phim tận dụng nhiều góc toàn cảnh hoặc từ trên cao xuống nhằm làm nổi bật hình ảnh non nước hữu tình, hoang sơ.

Cách xây dựng nhân vật thiếu điểm nhấn

Với một cốt truyện rời rạc và phi lý, thật khó để Đức Thịnh xây dựng tâm lý cho các tuyến nhân vật sao cho xuyên suốt. Vốn được miêu tả là người thông minh, lém lỉnh, nhưng Quỳnh trong phim chẳng thể hiện rõ điều đó. Tài năng của anh thực tế chỉ được bộc lộ một cách hời hợt.

‘Trạng Quỳnh’ - Nỗi buồn đầu năm của điện ảnh Việt - 2

Thay vì dùng trí thông minh để trừng trị tham quan, phần lớn thời gian trong phim, Quỳnh chủ yếu chỉ “quay cuồng” trong mối tình với nàng Điềm. Thế rồi, từ một kẻ chơi bời lêu lổng và ghét làm quan, anh bỗng nhiên trở nên thương dân và khát khao công lý chỉ nhờ tình yêu.

Cùng cảnh ngộ là tuyến phản diện Trịnh Bá khi gã đôi lúc có hành xử hoàn toàn trái ngược với tính cách cậy cường quyền, xem mạng người như cỏ rác được lột tả ở đầu phim.

Điềm vốn là nhân vật được phóng tác từ bạn thơ thời trẻ của Trạng Quỳnh là Đoàn Thị Điểm. Nhân vật của Nhã Phương ban đầu hiện lên với tính cách mạnh mẽ, kiêu kỳ. Nhưng bên cạnh một vài cảnh ra câu đối, cô lại sớm quay về phong cách “bánh bèo” quen thuộc trên màn ảnh rộng.

Diễn xuất không để lại nhiều ấn tượng

Trong dàn diễn viên của Trạng Quỳnh, Trấn Thành là người duy nhất để lại ít nhiều ấn tượng nhờ phong cách hài đặc trưng.

‘Trạng Quỳnh’ - Nỗi buồn đầu năm của điện ảnh Việt - 3

Quốc Anh có vai diễn đầu tay quá đỗi nhạt nhòa. Anh quá hiền và thiếu hẳn cái thần thái trào phúng của Trạng Quỳnh trong các giai thoại dân gian Việt Nam. Nam diễn viên trẻ tỏ ra yếu kém trong những phân đoạn đòi hỏi khả năng diễn xuất nội tâm với biểu cảm muôn hình như một.

Nhã Phương thì vẫn “giữ phong độ” với những phân cảnh khóc lóc và đau buồn quen thuộc. Xuyên suốt thời lượng bộ phim, diễn xuất của cô không có nhiều sự đột phá. Giữa cô và Quốc Anh cũng không có nhiều cảm xúc để người xem liên tưởng tới một câu chuyện tình vượt qua mọi danh lợi, quyền lực.

Nhìn chung, Trạng Quỳnh chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho lối làm phim hời hợt, chắp vá và thiếu nghiêm túc. Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Theo Hạ Tuyết (Zing.vn)