Lạm dụng tình dục trong showbiz chưa bao giờ trở thành chủ đề nhức nhối như những ngày qua. Bê bối của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein giống như ngọn đuốc cháy được quẳng vào đống củi khô ở khắp nơi. Thực chất, đây là vấn đề “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” trong suốt những năm qua. Đáng buồn là người ta chỉ thích nói về nó như một lẽ tự nhiên, vấn nạn thuộc về showbiz để rồi mọi thứ chìm vào quên lãng.
Tại Trung Quốc, những tin đồn liên quan đến quấy rối tình dục đã râm ran từ nhiều năm nay. Gần đây, truyền thông quốc gia đông dân nhất thế giới “đánh tiếng” về nguy cơ xuất hiện Harvey Weinstein thứ hai, thứ ba hay thứ n. Tệ ở chỗ những gã “Harvey Weinstein Trung Quốc” đê tiện hơn, cao tay hơn và nhiều kẻ... bất tài hơn.
Cưỡng hiếp và quấy rối tình dục tồn tại song hành với sự hưng thịnh suy vong của ngành giải trí. Tội ác đó chưa bao giờ biến mất mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác. Còn nhớ vào thập niên 1980 -1990, Hong Kong được coi là Hollywood phương Đông. Tất nhiên, nơi đây cũng là “chốn thiên đường của giới trùm Hương Cảng”. Quyền lực của các ông trùm là không thể đo đếm, họ dễ dàng thao túng thị trường, bẻ cong pháp luật.
Với Lưu Gia Linh, cô chưa bao giờ quên được ký ức kinh hoàng vào 37 năm trước. Một buổi tối tháng 4/1990, cô bị một nhóm người bắt cóc, cưỡng hiếp và quay lại clip đồi bại. Vụ việc sau đó trở nên ầm ĩ khi một tờ báo mua lại độc quyền hình ảnh và đăng tải rộng rãi trong sự phẫn nộ của dư luận. Tờ báo bị chỉ trích nhưng tội phạm chưa bao giờ bị bắt giữ.
Giới trong nghề cũng đành tặc lưỡi cho qua. Họ nói Lưu Gia Linh nhận hậu quả khi dám mếch lòng một trùm xã hội đen, không đồng ý đóng phim có cảnh nóng hay đi tiếp khách. Ở thời điểm giới giang hồ thâu tóm Hong Kong, không có thế lực nào dám đứng ra bênh vực một diễn viên trẻ, khó đưa những tay anh chị ra ánh sáng.
Những người như Lưu Gia Linh không hề ít. Lam Khiết Anh vào năm 2013 thừa nhận bị cưỡng hiếp tập thể khi ở tuổi đôi mươi. Cô nói hung thủ là những ông lớn của ngành phim ảnh. Đó là lý do cô chưa bao giờ dám báo cảnh sát. Sau những biến cố liên tiếp, Lam Khiết Anh trở thành người tâm thần, lúc tỉnh lúc mê, sống lang thang dựa vào lòng thương hại của người khác.
"Nói đến cùng, đó là quy luật ở showbiz. Bạn muốn hào quang tỏa sáng, bạn phải chấp nhận giẫm chân trên danh dự chính mình", một nhà làm phim Hong Kong thừa nhận.
Khi đế chế phim ảnh Hong Kong giảm nhiệt, ảnh hưởng của những ông lớn đứng trong bóng tối cũng không còn như xưa. Thế là nhiều người nuôi hy vọng tội ác tình dục sẽ không còn tiếp diễn nữa.
Đó là hy vọng chưa thể thành sự thật sau ngần ấy năm.
Đúng là Trung Quốc đã "sạch" hơn về vấn đề truyền thông liên quan đến các vụ quấy rối tình dục. Thậm chí, các tờ báo còn như bị cùn tay viết cho đến lúc nạn nhân tố cáo trên mạng xã hội.
Tháng 5/2017, nền giáo dục và ngành giải trí chấn động khi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh bị nữ sinh tố cáo là "động cưỡng dâm". Một số nữ sinh sau khi tốt nghiệp đã chia sẻ về nỗi đau họ gánh chịu trong những năm ngồi dưới ghế ngôi trường nghệ thuật danh tiếng.
“Nếu không nghe lời trở thành nô lệ tình dục họ thì sẽ bị dọa dẫm, trì hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp hoặc thi trượt”, một nữ sinh nghệ thuật kể. Nữ giáo sư, nhà quay phim hàng đầu và cũng là giảng viên trường - bà Tống Tĩnh - bị chỉ đích danh là "nhà giáo vô liêm sỉ".
Bà bị cáo buộc ép nam sinh quan hệ tình ái trong vài năm để đổi lấy điểm số với kết quả như ý. Ngoài hành vi cưỡng dâm, nhiều sinh viên còn tố cáo về nạn tham ô, nhận hối lộ trong trường.
Trước khi bê bối xảy ra, đây là kinh đô đào tạo ngôi sao với những tên tuổi lớn như Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vy, Lưu Diệc Phi hay Trần Khôn. Giáo sư giảng dạy trong trường đều là người có tiếng nói trong giới nghệ thuật. Đối diện bê bối, đại diện trường nói sẽ kiên quyết điều tra đến cùng.
Sau 5 tháng, câu chuyện dừng ở lời hứa "điều tra đến cùng đó". Báo Sina nhận định nếu muốn điều tra cần sự rà soát toàn diện, không chỉ mỗi trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Rời cánh cửa nhà trường, những diễn viên trẻ chỉ là con số 0, còn số ít những kẻ kia nắm trong tay cả thế giới quyền lực - một sự thật đáng buồn. Dám nói về quấy rối tình dục và xâm phạm, nữ diễn viên Dương Mịch thẳng thắn: "Đó là chuyện hết sức bình thường, xảy ra mỗi phút, mỗi ngày ở Trung Quốc. Phim nào cũng chứng kiến một vài diễn viên được nhận vai nhờ qua đêm với ê-kíp".
Dương Mịch nói cô là người may mắn khi có thể tồn tại giữa cạm bẫy mà không cần đánh đổi. Tất nhiên, sự may mắn đó cũng có nghĩa nhiều năm cam phận vai phụ dù xuất thân có bối cảnh tốt. Cô từng bị hất khỏi vai nữ chính, chỉ được giao vai a hoàn khi không làm theo yêu cầu "gợi mở" từ nhà sản xuất hay bị tát ngay trên phim trường.
"Năm đó, khi đóng Hồng lâu mộng, nhiều diễn viên trẻ hiểu đây là cơ hội vàng giúp họ đổi đời. Họ tìm mọi cách để chen chân vào những vị trí không hợp với họ bằng một giá rất đắt", cô khẳng định.
Còn Tưởng Hân và Lưu Đào, hai diễn viên có tiếng đều thất vọng khi casting phim bây giờ ít nhìn đến diễn xuất. Đạo diễn mải mê ngắm ngoại hình và rồi bình phẩm vóc dáng theo cách tục tĩu: "Em này dáng ngon quá", "Cô này ngực đầy đấy".
"Đi thử diễn xuất nhưng cảm giác bẽ bàng giống đang bước vào cuộc tuyển chọn tiếp viên phục vụ đại gia", Tưởng Hân nói về sự nhục nhã của nghề diễn.
Người đẹp Lý Niệm kể: “Khi gặp bạn, nhà sản xuất hay đạo diễn có thể đề nghị giao vai chính và hẹn gặp ở khách sạn thị phạm. Khi đến nơi, họ đề nghị đánh đổi vai chính với một cuộc ân ái. Nếu gặp ngoài đường với đề nghị khiếm nhã như vậy, bạn có thể lao vào để tát kẻ đó. Ở đây, bạn phải chọn cách hành xử thực sự khôn khéo”.
Điều Tưởng Hân, Dương Mịch hay Lưu Đào nghĩ được thì nhiều diễn viên khác cũng biết rõ. Nhưng lựa chọn giữa con đường tương lai phía trước và sự nén nhịn, đa số họ lại chấp nhận mất đi danh dự. Dư luận từng bất bình khi chứng kiến hình ảnh đạo diễn đài TVB Trương Vỹ Hào sàm sỡ, túm tóc, đổ ếch lên người diễn viên trẻ Lưu Úy Huyên. Vậy mà, Lưu Úy Huyên chỉ biết khóc và ôm đầu van xin.
Nữ ca sĩ đến từ tỉnh Liêu Ninh - Tiểu Hy - còn rơi vào cảnh bi đát hơn. Cô bị đánh đập dã man và giam lỏng suốt 3 tiếng bởi chính ông chủ của mình. Gương mặt biến dạng được công bố khiến nhiều người xót xa. Tiểu Hy cho biết cô bị xúc phạm vì dám cãi lời sếp không chịu ra tiếp khách.
Những nghệ sĩ này đã nuôi suy nghĩ “im lặng có là vàng hay không thì chưa biết nhưng nói ra là mất trắng sự nghiệp, ngoại trừ có thế lực gia đình lớn”.
Nữ diễn viên Trang Đoan Nhi là người “thấm” hậu quả này nhất. Cô bị gạch tên khỏi danh sách diễn viên Tác gia nói dối khi từ chối đóng cảnh nóng, chịu cảnh sàm sỡ ở phim trường. Phía ê-kíp còn đánh giá Trang Đoan Nhi là nghệ sĩ không có tư chất.
“Vì cái gì các người cho rằng một diễn viên nữ từ chối cảnh sex bằng miệng là lỗi của nghệ sĩ? Các người vừa ăn cướp vừa la làng sao?”, cô bức xúc trên trang Instagram. Nữ diễn viên chia sẻ cô cố gắng thảo luận đổi cảnh nhưng đoàn phim không đồng ý. Cô đã chấp nhận bị mất vai, phải nhập viện điều trị tâm lý khi bị hắt hủi.
“Tôi không thể ngờ sau ngần ấy chuyện xảy ra, họ lại dám đặt điều như thế”, cô khóc trả lời phỏng vấn. Kết quả sau lần đổi vai, hai năm nay Trang Đoan Nhi gần như biến mất khỏi showbiz.
Hoa hậu ảnh Hong Kong Viên Gia Mẫn thừa nhận từ bỏ những cơ hội sự nghiệp cũng là lúc đối diện vô vàn khó khăn. Bản thân cô từ một người đẹp được o bế trở thành ca sĩ hát quán bar sống qua ngày cũng vì dám nói không với sự bẩn thỉu của showbiz.
“Họ nói tôi đẹp, ba vòng của tôi gợi cảm và sẵn sàng chi nhiều tiền, điều đó khiến tôi thấy kinh khủng. Tôi không biết phải nói thế nào, tôi thành công hơn nhưng vì những cảnh khỏa thân trần trụi trong phim mà tôi lại trở thành cô nàng hư hỏng trong mắt nhiều người”, Viên Gia Mẫn lên tiếng.
Các chuyên gia trong ngành nói rằng ám ảnh về hậu quả đối với cuộc sống và sự nghiệp đã “bịt miệng” nhiều nghệ sĩ. Bên cạnh đó là nỗi sợ hãi về phản ứng chỉ trích từ dư luận. Cứ như vậy, những năm qua, rất ít vụ việc tai tiếng liên quan đến tình dục được người trong cuộc đưa ra tranh cãi.
“Tội ác phơi bày trước mắt nhưng tôi nghĩ tất cả đều sợ hãi không dám nói ra. Ở Trung Quốc, hành động kể mình bị tấn công tình dục là điều bất thường”, quản lý một nghệ sĩ giấu tên chia sẻ.
Dư An An, thư ký điều hành Hội Nghệ sĩ Hong Kong, xác nhận chưa hề nhận được bất kỳ đơn khiếu nại nào liên quan đến các vụ việc tương tự trong hai năm nắm giữ vị trí. Đồng thời, cô không phủ nhận sự tồn tại của các tội ác tình dục trong giới.
“Tiết lộ sự thật về quấy rối tình dục, cưỡng hiếp là điều không hề dễ dàng cho bất kỳ ai. Họ sẵn sàng giữ lại bí mật cho riêng mình trong bóng tối”, Dư An An nói.
Cô không quên liên hệ đến trường hợp quý ông Harvey Weinstein ở Mỹ. “Nhiều cáo buộc chống lại ông ta đều là các sự kiện xảy ra từ hơn chục năm trước. Có nghĩa, các nạn nhân là sao Hollywood chấp nhận im lặng trong suốt thời gian dài”, cô dẫn chứng.
Một lý lẽ nữa khiến tội ác tình dục luôn tồn tại ở mọi ngóc ngách là sự buông lỏng của pháp luật. Chẳng ai muốn lên tiếng khi mà tội ác không bị trừng phạt, đặc biệt là ở châu Á.
Hàng chục năm qua, các nghệ sĩ Trung Quốc im lặng và cam chịu để đánh đổi nổi tiếng, sự an toàn, được tồn tại ở showbiz. Nhưng sống và tồn tại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Họ mãi như những con rối bị kẻ khác giật dây, nơm nớp lo sợ chứ không hề được sống thực sự. Đó là chưa kể đến những cái giá quá đắt, đánh đổi bằng cả tính mạng mà khi nhận ra đã không còn kịp.
Năm 2014, người mẫu nam Hạng Hải với mong ước trở thành ngôi sao truyền hình đã tìm tới đạo diễn Đỗ Văn Bác. Đạo diễn Đỗ mời anh thử vai ở khách sạn. Dù biết địa điểm đáng ngờ vực, Hạng Hải vẫn đến.
Anh đã bị xâm hại cơ thể bởi chính đạo diễn đồng tính. Sau khi chuốc thuốc mê và tấn công, Đỗ Văn Bác rời khỏi khách sạn. Sớm hôm sau, Hạng Hải được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, tắt thở với nhiều về bầm tím trên người.
Anh qua đời khi mới 24 tuổi. Đỗ Văn Bác bị bắt ngay sau đó. Lúc này, Đỗ khai đã nhiều lần cưỡng hiếp các nghệ sĩ trẻ thành công trong quá khứ.
Châu Vân Lộ, Trần Lệ Bình là hai trong số những nghệ sĩ bỏ mạng vì trót lầm lỡ nghe lời dọa nạt từ các ông lớn.
“Tôi nghĩ rằng các nghệ sĩ cần tự bảo vệ chính mình. Các tổ chức nhân quyền ngày càng có tiếng nói, sẵn sàng lắng nghe mọi nỗi đau nếu các bạn lên tiếng”, bà Dư An An tuyên bố.
Chưa có tấm gương rõ nét nào cho thấy dám nói, dám tố giác sẽ được bảo vệ ở thời điểm này. Nhưng nếu muốn ngăn chặn tội ác, ít nhất những người có liên quan đừng tự biến mình thành nạn nhân một cách ngu ngốc.
Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)