Có thời điểm xuất hiện thông tin Lê Khánh “chốt” cát-xê 1-1,2 tỷ đồng cho vai diễn trong phim cộng thêm 5% tiền lời sau khi trừ đi kinh phí sản xuất (nếu phim có lãi).
Một cách diễn cho nhiều bộ phim
Thử xem lại Miu Lê trong bộ phim đình đám mang cô lên một “đẳng cấp mới” Em là bà nội của anh để so sánh, sẽ vẫn là kiểu biểu cảm quen thuộc khi cười, cách nhấn nhá ngữ điệu khi thoại và quan trọng là khán giả vẫn chỉ thấy Miu Lê nhiều hơn là thấy một Việt An trên phim.
Ngô Kiến Huy từ 49 ngày (phần 2) gần nhất cho đến loạt phim điện ảnh trước đó, chất ngây ngô hơi tưng tửng của Huy không còn gì là mới mẻ.
|
Em chưa 18 đạt kỷ lục về doanh thu phòng vé. |
Và từ đó nhìn rộng ra hơn, những cái tên ăn khách của điện ảnh Việt trong thời gian qua như Trấn Thành, Trường Giang… Có thể nói, họ mới chỉ mang đến những bất ngờ thú vị, chứ chưa có sự đột phá.
Một cách diễn áp dụng cho nhiều phim là điều dễ nhận ra nhất. Tuy nhiên, lỗi này không thuộc hoàn toàn vào diễn viên mà có phần trách nhiệm rất lớn từ đạo diễn.
Những đạo diễn giỏi trong việc thị phạm cho diễn viên như đạo diễn Charlie Nguyễn, Victor Vũ… vẫn là hàng hiếm. Một số không nhỏ các đạo diễn bây giờ không đủ khả năng “cầm trịch” diễn viên: vì diễn viên quá nổi tiếng nên họ lấn lướt cả đạo diễn, hoặc là đạo diễn không đủ khả năng làm cho diễn viên hiểu hết được tâm lý nhân vật. Kết quả là diễn viên tự “vỡ bài” theo cách mà họ nghĩ là tốt nhất cho họ (chứ không phải cho bộ phim).
Mỗi diễn viên bao giờ cũng có một “vùng an toàn” riêng cho bản thân. Khi không dám liều lĩnh với những thử thách mới về diễn xuất (hoặc không đủ khả năng để liều), họ sẽ chọn cách diễn mà khán giả đã yêu thích họ trong những sản phẩm trước.
Ngoài ra, cách hiểu sai về thị trường của nhà sản xuất (NSX) cũng là vấn đề có sức ảnh hưởng lớn. Hầu hết đều tin rằng chỉ cần có “ngôi sao” trong phim là bán được vé. Chính áp lực này khiến cho nhiều ê-kíp sản xuất chấp nhận một bộ phim có thể có hai đạo diễn: một đạo diễn chính và một là “đạo diễn ngôi sao”. Chuyện này diễn ra khá thường xuyên trong các phim Việt thời gian qua.
Thêm một việc không lạ nữa là có nhiều tên tuổi đạo diễn của thế hệ trước (không tiện nêu tên), việc của họ khi ra phim trường là bắt chéo chân ngồi trên ghế có dù che bên trên và phía trước là monitor. Mọi việc trên trường quay đã có DOP, trợ lý đạo diễn, thư ký trường quay… lo lắng.
Và phong cách ấy cũng ảnh hưởng đến không ít đạo diễn mới. Như thể là khi diễn viên đọc kịch bản xong thì tự khắc họ biết phải diễn như thế nào, máy quay cứ thế mà chạy chứ không cần sự can thiệp của bàn tay đạo diễn.
|
Miu Lê nhận cát xê khủng khi đóng phim. |
Tiền thật nhưng giá ảo
Khi phim Việt có giá trên thị trường, đã xuất hiện nhiều giai thoại về cát-xê của diễn viên ngôi sao.
Cát-xê của danh hài Hoài Linh nhận được từ một phim khoảng 1,5 tỷ đồng cho vai chính. Cát xê Trấn Thành và Trường Giang thì dao động từ 1- 1,2 tỷ đồng tuỳ theo mối quan hệ với NSX và đạo diễn. Trong khi đó, một diễn viên mới nổi như Diệu Nhi cũng đã từng hét giá đến 700 triệu đồng khi tham gia một dự án phim.
Lần ngược quá khứ, câu chuyện về giá cát-xê cao ngất trời của diễn viên Lê Khánh (nổi lên sau hai phim Cô dâu đại chiến và Ngày nảy ngày nay) từng làm không ít NSX chùn tay. Có thời điểm xuất hiện thông tin Lê Khánh “chốt” cát-xê 1-1,2 tỷ đồng cho vai diễn trong phim cộng thêm 5% tiền lời sau khi trừ đi kinh phí sản xuất (nếu phim có lãi).
Không thể nói đắt hay rẻ vì mỗi cái tên có một giá trị khác nhau với dự án, quan trọng là người mua- NSX- có thích hay không để chấp nhận bỏ tiền ra sở hữu.
Tuy nhiên, với kinh phí sản xuất trung bình của một bộ phim điện ảnh Việt Nam vào khoảng 8-10 tỷ đồng thì việc cát xê của một diễn viên chiếm gần 10 % kinh phí là con số quá... khủng khiếp.
Chưa kể, khi diễn viên ý thức được việc NSX quá cần họ cho bộ phim thì bắt đầu nảy sinh về thái độ, cách làm việc với ê-kíp… Rất nhiều chuyện hậu trường cười ra nước mắt trong các đoàn phim Việt vì diễn viên ngôi sao có khi là “ông chủ” của đoàn phim chứ không phải là NSX hay đạo diễn.
Bất kỳ NSX nào cũng phải hiểu trong bối cảnh thị trường phim Việt như lúc này, bộ phim nào làm ở mức kinh phí dưới 10 tỷ đồng thì khả năng thu hồi vốn cao còn trên 10 tỷ đồng thì rủi ro là cực kỳ lớn. Và đấy là nói những phim làm có chất lượng tốt.
|
Kaity Nguyễn trở thành sao sau một bộ phim. |
Xu hướng giá ảo đang khiến cho không ít diễn viên, đặc biệt là các diễn viên trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề, có cái nhìn "ảo tưởng" về bản thân mình.
Có những diễn viên tự tin đến mức kiểu như họ có thể “lead” được khán giả và thị trường. Điều mà 10 năm nữa, điện ảnh Việt nếu có nằm mơ cũng không thấy với những gì mà ngành điện ảnh đang có trong tay.
Sự ăn khách của bộ phim Em chưa 18 đã đưa nguyên ê-kíp làm phim bước lên một đẳng cấp mới. Kiều Minh Tuấn sắp tới có thể có đến 3 phim ra rạp đều đóng vai chính. Kaity Nguyễn thì cũng không kém cạnh với loạt dự án kế tiếp bao gồm phim Em trên 18 và cả bộ phim cộng tác với diễn viên Thái Hòa…
Cát-xê của Kiều Minh Tuấn và Kaity Nguyễn cũng đều tăng vùn vụt sau Em chưa 18. Nhiều NSX lại tiếp tục lao vào như con thiêu thân với niềm tin “chỉ cần có Kiều Minh Tuấn hay Kaity Nguyễn sẽ thắng”.
Nhưng từ góc độ quan sát của người viết, trong vòng 5 năm tới đây, khả năng một bộ phim Việt vượt qua cột mốc doanh thu 171 tỷ đồng mà Em chưa 18thiết lập được gần như là nhiệm vụ bất khả.
Em chưa 18 là một bộ phim có quá nhiều yếu tố thiên thời địa lợi. Với hiện tại, ngay cả nhà sản xuất dày dạn kinh nghiệm như Charlie Nguyễn, nếu phải hỏi anh công thức để làm một bộ phim thành công về doanh thu là gì, câu trả lời chắc vẫn nằm ở đại ý: “Hãy làm tốt bộ phim đi đã, việc còn lại thì trông chờ vào sự may rủi của khán giả!”.
Gần đây, trong hành trình casting cho bộ phim điện ảnh của một đạo diễn, người phụ trách casting chia sẻ: “Chúng tôi tìm thấy được quá nhiều gương mặt nữ mới xinh xắn và có tố chất điện ảnh. Trong khi các gương mặt nam mới thì vẫn như mò kim đáy bể”.
Kể ra ở chi tiết trên để thấy với nhu cầu sản xuất phim đang rất lớn của thị trường thì việc thiếu những gương mặt lạ và thú vị vẫn là bài toán nan giải với các nhà sản xuất. Trong khi những gương mặt đã quen thì vừa có cát xê cao vừa “chủ quan” trong “vùng an toàn” của bản thân không chịu khai phá.
Theo Nguyễn Phong Việt (Tri Thức Trực Tuyến)