Đóng phim là cả một quá trình hi sinh, trong đó người diễn viên đôi khi phải dấn thân vào những hoạt động khá khó xử. Có một số nhân vật gặp chuyện rồi qua đời, và đương nhiên phải có những thứ như ảnh thời hay bàn thờ. Vì thế, một số diễn viên buộc phải đặt ảnh mình lên vị trí linh thiêng này, dù chỉ là phim nhưng không phải ai cũng thoải mái. Đây là một hành động có tính tâm linh, kiêng kị chứ không phải muốn làm thì làm. Vì thế nhiều khán giả khi xem phim không khỏi thắc mắc rằng điều gì khiến diễn viên chịu đặt ảnh của chính mình lên bàn thờ như thế?
Sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra trong phim. Thứ nhất, nhân vật chính thiệt mạng. Lúc này, đạo diễn và ekip sẽ hỏi ý kiến của diễn viên trước, để xem họ có đồng ý để ảnh thờ của mình lên màn ảnh hay không. Nếu họ đồng ý thì không sao, nhưng nếu không thì ekip sẽ không ép họ, thậm chí có khi còn bỏ luôn chi tiết chết chóc. Còn với nhân vật phụ hay quần chúng, trước khi để ảnh thờ của họ lên phim, ekip sẽ gửi cho diễn viên một bao lì xì đỏ. Đây được xem là hành động dùng "hỉ" (điềm lành, may mắn) để bù lại cho diễn viên, giúp họ thoải mái hơn.
Một cách tiếp theo thường chỉ dành cho đoàn phim dư dả tiền bạc lẫn thời gian. Thay vì dùng ảnh thật của diễn viên, tổ thiết kế sẽ tự chế ảnh sao cho nhan sắc nhân vật trong ảnh gần giống diễn viên nhất có thể. Nói nôm na là diện mạo của nhân vật sẽ được dựng bằng Photoshop, nhưng nhìn vẫn có thể nhận ra đó là diễn viên ấy chứ không phải ai khác.
Bên cạnh đó, một số đoàn phim còn dùng những cách thức khác như dán một tờ giấy đỏ đằng sau di ảnh để phân biệt đó là đạo cụ, hàng giả. Hoặc có đoàn phim còn cho diễn viên tham gia tư vấn tâm lý trước khi đóng nhân vật có cảnh qua đời, phải lên bàn thờ. Một số phim còn cố tình quay thật xa những ảnh thờ để không ai nhận ra hình ảnh đó là ai.
Nhìn chung, vấn đề để ảnh thờ của nhân vật bằng ảnh thật của diễn viên vẫn là điều gây tranh cãi đối với khán giả. Một số cho rằng đây dù sao chỉ là phim ảnh, không phải đời thật nên không cần lo. Một số khác thì vẫn có sự kiêng kị, nghĩ rằng diễn viên không thoải mái thì không thể trách họ. Dù sao đã có nhiều phim buộc phải có ảnh thờ của nhân vật, chứng tỏ đoàn phim và diễn viên đã có thỏa thuận hoặc phương pháp để tránh sự nhạy cảm. Ngay cả lễ khai máy cũng luôn luôn được tổ chức lúc trời nắng, còn sáng nghĩa là đoàn phim rất tôn trọng chuyện tâm linh, phong thủy,... "Có thờ, có thiêng, có kiêng có lành" mà!
Theo Thành Vũ (Trí Thức Trẻ)