Tấn Beo là nghệ sĩ hài được khán giả yêu thích với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lên chùa bán nhang, Năm Nổ về làng, Mơ làm ca sĩ, Thạch Sanh - Lý Thông, Thám tử nhà quê, Sui gia đại chiến… Các vở diễn của Tấn Beo đều có tính giáo dục cao ngoài tiếng cười sảng khoái.
Thế nhưng, những năm truyền hình thực tế, đặc biệt là hài kịch bùng nổ như một cơn lốc, các nghệ sĩ ào ạt tham gia gameshow thì Tấn Beo lại đứng bên lề cuộc chơi. Nam diễn viên dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện chân tình nhưng cũng chất chứa nhiều trăn trở về thời cuộc.
- Đúng như Tấn Beo dự đoán trước đó, gameshow hài đang có dấu hiệu bão hòa sau thời gian bùng phát mạnh mẽ. Anh nghĩ gì trước tình trạng hiện nay?
- Tôi nghĩ cái gì ăn hoài cũng ngán. Ông bà xưa nói không sai, ăn ít no dai, ăn nhiều tức bụng. Được cho “ăn” quá nhiều, khán giả dần ngán và sợ món đó. Cái gì cũng có quy luật, được cái này mất cái kia. Mới đầu người ta xem gameshow để giải trí vì nó vui nên khiến họ thích. Nhưng nhiều chương trình giống nhau quá, từ hình ảnh đến kịch bản và diễn xuất nên dẫn đến nhàm chán, một màu.
Ngày xưa tôi nhận lời tham gia vài gameshow nhưng không dám nói nhiều vì sợ nói bậy. Mình sợ người ta không cười nên cũng cố gắng nói nhiều nhưng họ lại ngán rồi quay lại chửi mình. Ông vua ăn mãi sơn hào hải vị còn chán huống chi hài kịch nên nghệ sĩ cũng phải hạn chế.
Tôi cũng mang tiếng nhiều lắm, nhiều người hờn giận vì sao lâu rồi không thấy Tấn Beo xuất hiện và làm gì cho khán giả xem. Điều đó khiến tôi rất vui vì khán giả còn trách là còn nhớ đến mình. Tôi chỉ sợ họ bảo đừng xem “thằng” đó diễn nữa, như vậy thua rồi. Khán giả không quên tôi là vui rồi. Tôi cũng hứa hãy đợi tôi, vì chưa nghĩ ra “món ăn” nào mới để phục vụ bà con.
- Nhưng xin phép hỏi thẳng anh, trong thời kỳ gameshow hài nở rộ, nhiều ngôi sao trẻ vụt sáng, Tấn Beo thì lại lơ là trước thời cuộc. Chứng kiến hoạt động sôi nổi của đàn em, anh có khi nào chạnh lòng?
- Thật lòng, ban đầu tôi cũng thấy sao tụi trẻ giờ giỏi quá. Tôi nhìn khán giả ủng hộ em út nên cũng thấy hình như các em qua mặt mình rồi đó, chắc tôi không còn được mọi người để ý nữa. Ngẫm nghĩ đúng buồn thật. Nghề nghiệp mà, không ai thần thánh gì mà không cạnh tranh.
Tôi nghĩ thôi chết rồi, mình làm gì có lỗi khiến công chúng phật lòng mà bây giờ họ quên mình, họ nhắc đến em út nhiều hơn mình. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến quy luật tre tàn măng mọc. Có điều, măng thì mọc rồi nhưng tre vẫn chưa vội tàn, vẫn còn đứng sừng sững đó. Tôi nghĩ như vậy để vững lòng tin. Hơn nữa, tôi cũng có một thời trẻ một huy hoàng, đến lúc phải nhường bước cho ai đó.
Tôi không thể đứng cản trở để bảo vệ nấc thang của mình. Khi nào khán giả còn nghĩ, còn nhắc đến mình thì vị trí trong lòng công chúng vẫn thuộc về Tấn Beo. Tổ nghiệp cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, đừng cố gắng vượt bậc, leo hoài chỗ đâu mà đi. Tôi rất tự hào và tự tin vì đến giờ khán giả còn nhắc tôi. Có những tiểu phẩm tôi diễn đã 10 năm nhưng bước ra sân khấu tiếng cười vẫn rần rần. Tôi không muốn làm nóng, nguội nguội mà sống dai vì nóng quá tôi sợ phỏng.
- Anh đánh giá thế nào về sự được và mất của nghệ sĩ hài trong thời kỳ gameshow hài phát triển như cơn lốc?
- Xưa chưa có gameshow, khán giả không biết nhiều nghệ sĩ như bây giờ. Đây là cơ hội để em út bộc lộ và chứng tỏ tài năng, nhờ đó có những gương mặt trẻ xuất hiện. Nhưng cái gì cái cũng phải có đẳng cấp, có quá trình hoạt động dày dặn, kinh ngiệm đầy đủ mới đứng vững được. Tài năng rất cần nhưng nó phải được nuôi dưỡng, nếu không đủ tỉnh táo sẽ dễ chết yểu.
- Thế có khi nào Tấn Beo bị mọi người chê hết thời, không còn đất dụng võ?
- Tôi không sợ mình bị nói qua thời vì số lượng đó nhỏ lắm. Tôi dành thời gian để tiếp xúc với công chúng ngoài đời thật chứ không phải trên mạng xã hội, và tôi nhận thấy số lượng đó nhỏ lắm. Tôi chưa chưa gặp khán giả nào nói: Ông không còn hay nữa, ông diễn dở quá. Nếu ai đó nói thế, tôi sẽ nghỉ ngay lập tức. Nhưng tất nhiên, người nói câu đó cũng phải có đủ khả năng nhìn nhận vấn đề.
- Vậy những năm qua, khi Tấn Beo không mặn mà với gameshow thì anh làm thế nào để sống và nuôi gia đình?
- Tôi không cần giàu sụ, cuộc đời này tôi chỉ cần ngày 2 bữa cơm, con cái ăn học đến nơi đến chốn, điều đó cũng đủ chứng tỏ tôi đã sống trọn vẹn rồi. Tôi giàu làm gì, đi làm kiếm tiền chất cao như núi, có du thuyền riêng, biệt thự lớn thì ăn cũng ngày 2 bữa cơm, thậm chí làm mệt chỉ ăn được vài hạt. Hơn nữa, lúc đó cứ lo tranh đua sự nghiệp, danh vọng nên càng mệt mỏi thêm.
Tôi thấy điều đó không có ý nghĩa, giờ tôi ngồi vỉa hè hay nhà hàng sang trọng cũng được. Ở địa vị như vậy tôi quá hạnh phúc rồi. Ông trời ban cho tôi sự nghiệp như vậy tôi còn đòi hỏi gì hơn. Nhiều người còn chưa có gì, chưa từng nếm trải món ngon vật lạ, cả cuộc đời chỉ biết sáng dậy ăn cơm, làm việc đến chiều tối rồi ngủ.
Tôi sống cuộc đời sung sướng hơn thì còn muốn gì nữa mà phải tranh đua, tên tuổi leo tới đỉnh rồi để làm gì. Khi bước chân vào nghề, tôi cũng đâu có nghĩ mình sẽ được cả triệu người biết đến, rồi họ yêu mến cho mình hạt gạo ăn suốt đời. Hơi đâu đi kiếm cả bao gạo, liệu ăn có hết không, một chén cơm đủ rồi. Tôi chỉ cần không làm cho xã hội buồn, không làm khán giả phật lòng thì mỗi đêm đều có giấc ngủ hạnh phúc.
- Nghệ sĩ trẻ hiện nay tạo ra nhiều cuộc ganh đua khiến giới showbiz bị ảnh hưởng khá nhiều. Mọi thứ đều bắt đầu từ sự nổi tiếng. Anh nhìn nhận vấn đề này thế nào?
- Tôi không thích chuyện người này suy nghĩ mình phải hơn đứa này, bỏ ra mấy tỷ để qua mặt nó. Nhưng nghĩ mà xem, có ai được gắn mác nghệ sĩ vĩnh viễn không? Nghệ sĩ giờ giành nhau chữ “sao” mà mệt quá. Tôi thích gắn cho mình chữ nghệ sĩ bình dân, nghệ sĩ của quần chúng hơn là làm ngôi sao sáng chói.
Điều đó nguy hiểm lắm, ăn uống phải khép nép, phục trang phải chỉnh tề, gương mặt lúc nào cũng tỏ ra thân thiện nhưng cũng phải nghiêm trang để thể hiện đẳng cấp của mình. Nhưng mà như vậy căng thẳng lắm, ngồi ăn thấy người ta chào mà chỉ dám gật đầu vì sợ làm gì đó không đúng.
Còn tôi, ra đường người ta gặp họ lại bắt tay hỏi: Tấn Beo khỏe không? Sao dạo này ốm vậy? Điều đó khiến tôi thấy mình hạnh phúc rồi, và tôi mãi mãi là nghệ sĩ của quần chúng. Chữ “ngôi sao” cũng không bằng chữ “thương”, nếu mình được khán giả thương là vô địch rồi, không cần sao xẹt gì cả.
Theo K.Chi (Dân Việt)