- Vai Xuân của chị trong 'Hương vị tình thân' đang được nhiều khán giả quan tâm vì tính cách mới lạ, thú vị. Đọc kịch bản, điều gì chị nghĩ là khó nhất khi vào vai này khi có tạo hình và tính cách khác hẳn với Quách Thu Phương và những vai diễn trước đây?
Đúng là khi nhận kịch bản tôi cũng hơi lăn tăn vì nhân vật này phần 1 đất diễn không có và gần như chỉ một màu. Đó là tính cách của một người phụ nữ đơn giản, sống không có lập trường. Bà Xuân lấy chồng sớm và ở nhà nên mất hết hoài bão, ước mơ, tất cả chỉ có gia đình chồng con, con người ngày càng đơn giản vì không được tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài. Đó là một nhân vật có suy nghĩ ngắn, nông nổi, ích kỷ mặc dù bản thân họ có tình yêu thương nhưng lại thiếu đi sự thấu hiểu.
Tôi nhận lời đóng vai này vì nó khác mình. Tôi muốn thử sức với nhân vật xưa nay mình chưa từng làm. Thứ hai đó là vì tôi được làm việc với đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, một người tôi rất ngưỡng mộ trong nghề, phim của anh chưa có phim nào không để lại ấn tượng. Tôi biết khi nhận làm một vai khác mình quá nhiều sẽ gặp không ít khó khăn. Tôi không để ý nhiều nhưng thỉnh thoảng lên fanpage phim cũng thấy có người chê. Nhưng thực sự tôi không quan tâm lắm tới những lời chê, và không nghĩ vì đó mà tôi phải thay đổi. Tôi sẽ không thay đổi, vì nhân vật Xuân tôi diễn theo tư duy của mình và nằm trên sườn của kịch bản. Mọi người chê đủ thứ, nhưng tôi nghĩ có quan tâm mới chê nhưng không phải vì họ chê mà tôi thay đổi.
Tôi với cô Xuân khác nhau ở chỗ là cô Xuân không có lập trường nhưng tôi thì khác. Tôi tư duy nhân vật theo suy nghĩ của diễn viên và thêm nữa nhân vật chỉ có thế. Để làm ra một nhân vật nông nổi trẻ con, được nuông chiều, va chạm ít nên đó là nhân vật dạng khó. Bà Xuân chỉ là nhân vật phụ làm nền để đẩy cho nhân vật chính thêm bi kịch hơn chứ không phải nhân vật chính xuyên suốt nên tôi không nghĩ có gì là quan trọng. Làm việc với anh Dũng tôi thấy có điều vô cùng thú vị là không phải diễn gì cả. Bởi trước các cảnh quay chúng tôi ngồi lại với nhau và gần như làm lại từ đầu, làm sao đưa hơi thở cuộc sống vào đó để không mang tính chất giáo huấn.
- Chị nói kiên định và không vì lời chê mà thay đổi. Nhưng tôi nghĩ với diễn viên, khi mình bỏ bao công sức vào vai diễn mà đọc lời chê sẽ cảm thấy buồn?
Bạn nói đúng! Thực ra là tôi có hơi buồn một chút. Nhưng điều này tôi đã xác định ngay từ đầu khi nhận vai cũng như khi nói chuyện với đạo diễn. Do vậy tôi không bị sốc nhưng vẫn hơi buồn. Tôi xác định làm nghề này là làm dâu trăm họ. Một bộ phim ra mà công sức mình bỏ ra mọi người thực sự không hình dung, nhất là khi làm việc trong điều kiện khủng khiếp như thế này, thậm chí có hôm 2-3 giờ chiều mới được ăn trưa.
Khi quay chúng tôi làm việc rất nhiều nhưng sau đó cắt gọn chỉ để cho 20 phút mỗi tập. Việc họ đánh giá là chuyện bình thường và tôi hiểu khán giả có quyền nói. Tuy nhiên ý kiến gì xác đáng mình nên nghe, cái gì thuộc về cảm tính, cá nhân không cần bận tâm. Tôi thấy nhiều người nói nhưng không để ý lời của họ, chỉ xem và bình luận theo phong trào. Song bạn bè và những người hiểu mình đưa ra ý kiến xây dựng mà thấy đúng thì nên nghe, tất nhiên chỉ có tốt cho mình thôi. Song điều này tôi cũng xác định rồi, nhân vật Xuân về sau còn bị ghét nữa, tôi chắc chắn luôn.
- Trên phim, chị vào vai mẹ của Mạnh Trường và Hoàng Anh Vũ, hai diễn viên ngoài đời kém chị chưa tới 10 tuổi, điều này có khi nào làm chị ngại khi diễn với các bạn ấy?
Không! Phim trước tôi vừa mới làm với Quỳnh Kool, một cô bé hơn con gái tôi vài tuổi. Con gái tôi giờ cũng 23 tuổi và trong nhà, tôi và con gái hay nói chuyện với nhau như những người bạn. Do vậy đó là yếu tố khiến tôi không cảm thấy sượng. Tôi đưa các cuộc nói chuyện của mình với con ngoài đời vào chính những câu chuyện trong phim. Đó là một bà mẹ trẻ nhõng nhẽo, nhõng nhẽo cả với con mình.
Bà Xuân có hai con trai, trong gia đình bà là phụ nữ, lại được nuông chiều, suốt nhiều chỉ biết làm đẹp chứ không nghĩ gì khác nên nũng nịu ngay cả với con trai mình. Các bà mẹ ai cũng thế cả, ngay cả con gái tôi khi nói chuyện, nhiều lúc tôi còn thấy già hơn cả mình, đến mức nhiều khi tôi phải thốt lên: "Thế thì ai là mẹ, ai là con?".
Trong phim trước khi vào làm chúng tôi cũng có ngồi nói chuyện với nhau và các bạn ấy hay gọi là "chị mẹ" và gần như không thấy sượng hay có khoảng cách gì. Trong quá trình quay chúng tôi giống như một gia đình, nhiều khi tôi còn có cảm giác mình có hai cậu con trai đó thực sự.
Theo Mỹ Anh (VietNamNet)