Kịch bản phim không thay đổi theo hướng chiều lòng khán giả
- Tính tới thời điểm này, "Về nhà đi con" đã đi được 3/4 chặng đường. Chứng kiến tình cảm nồng nhiệt khán giả dành cho bộ phim, ông cảm thấy thế nào?
Ngay khi đọc kịch bản chúng tôi đã biết đây là một kịch bản rất là hay. Nhưng từ kịch bản đến khi phát sóng lại là một cái gì đó khác xa nhau.
Có rất nhiều kịch bản hay nhưng khi phát sóng lên chưa chắc đã được khán giả đón nhận. Vì thế, dù biết kịch bản hay nhưng chúng tôi vẫn rất hồi hộp.
Đặc biệt đây lại là bộ phim đầu tiên phát sóng với thời lượng chỉ 25 phút/tập. Thứ hai là vừa quay vừa phát xong.
Việc này có 2 mặt: Hay ở chỗ là mình sẽ rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh ở cả kịch bản lẫn diễn xuất qua những tập trước đó.
Còn dở ở chỗ là nếu phim không hay, không được khán giả đón nhận, mà cứ kéo lê như thế thì rất dễ làm cho diễn viên nản.
Tôi cũng cảm thấy may mắn vì đây là một phim đầu tiên phát sóng theo khung giờ mới, thời lượng mới, vừa phát vừa quay như thế nhưng đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Chắc chắn tất cả các diễn viên đều có hứng làm. Sắp tới, có thể chúng tôi sẽ quay thêm một vài tập ngoại truyện nữa.
- Việc vừa quay vừa phát sóng dễ dẫn đến tình huống kịch bản bị thay đổi để chiều lòng khán giả. Điều này có xảy ra với "Về nhà đi con" không thưa ông?
Không. Kịch bản đã được ấn định ngay từ đầu như thế. Nhiều khán giả thấy phim dự kiến phát sóng 88 tập nhưng kịch bản chỉ có 60 tập thôi thì đã nghĩ rằng đoàn phim đã kéo dài ra.
Nhưng thật sự không phải thế. Mà kịch bản 60 tập nhưng khi đó đội ngũ biên kịch chưa có kinh nghiệm viết cho kiểu thời lượng phim mới nên bị dài ra hơn 25 phút.
Chính phần dựng đã kéo dài bộ phim ra chứ không phải vì phim ăn khách, được mọi người đón nhận mà viết thêm kịch bản để kéo dài ra đâu. Không viết thêm một tập nào cả.
Mà quả thật bản thân tôi bây giờ cũng chưa biết chính xác là bộ phim có bao nhiêu tập, vì vẫn chưa dựng xong.
- Vậy là kịch bản vẫn được giữ nguyên vẹn như ban đầu?
Có điều chỉnh trong quá trình quay nhưng chứ không phải để thoả mãn ai đấy mà xuất phát từ mong muốn thật của diễn viên. Bản thân nhân vật của tôi, tôi cũng đề xuất sửa kịch bản khá nhiều. Thậm chí sát kết tôi đã đề nghị thay đổi 100%.
Trong quá trình làm việc với nhau, đạo diễn và diễn viên thường xuyên trao đổi với nhau để tìm ra phương án phù hợp nhất.
Ví dụ như trong kịch bản, sau khi Thư (Bảo Thanh đóng - pv) có hành động hỗn láo với cô Hạnh bán hoa (Thuý Hà đóng - pv), ông Sơn sẽ tát Thư lần thứ 2.
Tôi đọc kịch bản xong bảo với anh đạo diễn Danh Dũng rằng thứ nhất tát nhiều nó nhàm. Thứ 2 Thư đang mang bầu không thể tát được. Chẳng ai đi tát một cô gái đang mang bầu, huống hồ đó lại là con mình. Nếu đưa lên phim, đó là một điều cực kỳ phản cảm. Khi tôi nói anh Danh Dũng đồng ý ngay.
Ông Sơn là nhân vật một chiều. Ngay từ đầu tôi đã tâm sự rằng đây là một nhân vật rất dễ diễn với tôi, thế nhưng chữ dễ ấy làm tôi cảm thấy lo lắng, vì dễ thường đi đôi với nhàm chán. Thế nên tôi cố gắng thay đổi về cách diễn.
Tôi cũng bảo với đạo diễn rằng nhân vật ông Sơn nếu diễn theo đúng kịch bản thì nó hơi bị uỷ mị quá. Tôi đã bàn với đạo diễn cắt đi rất nhiều cảnh ông Sơn ngồi viết nhật kí mà chỉ giữ lại một vài chỗ. Hoặc những cảnh ông Sơn ra bàn thờ thắp hương cho vợ rồi khóc...
Tôi nghĩ rằng một con người mềm quá, yếu đuối quá như thế thì rất khó vững để nuôi các con trưởng thành. Ông ấy có những nỗi lo, nỗi buồn, nhưng khóc lóc nhiều quá, uỷ mị quá thì cả phim sẽ bị "sến".
Rồi những cảnh 4 bố con, chúng tôi cũng bàn với nhau cách diễn để gợi lên không khí gia đình. Có lúc ấm cúng, có lúc lạnh lẽo, lúc có biến thì cực kì đau khổ.
"Phim này rất thành công ở những nhân vật phụ"
- Những tập gần đây, sự xuất hiện của nhân vật Kim Nhã (Quỳnh Nga đóng) gây khá nhiều tranh cãi. Có không ít ý kiến cho rằng diễn xuất của Quỳnh Nga không tốt, đã làm ảnh hưởng đến sự trọn vẹn mà bộ phim xây dựng từ trước đó. Ông cảm thấy nhận định đó như thế nào?
Với Nhã thì tôi hầu như không quay chung, chỉ có 1-2 đoạn ngắn nên không thẩm thấu đủ để nói về bạn ấy được.
Tôi cũng không muốn bình luận về diễn xuất của bạn diễn, dù có thể tôi cũng có những cảm nhận của riêng mình. Tôi chỉ cảm thấy, phim này rất thành công ở những nhân vật phụ. Chính các nhân vật phụ đã làm cho phim cực kỳ sinh động.
Hôm đầu tiên tôi đi quay là cảnh quán của Huệ. Khi nhìn thấy cô bé đóng vai em của Khải, tôi thấy sao lại hay thế. Lúc đọc kịch bản tôi không bao giờ hình dung ra cái nhân vật, nhưng các bạn sản xuất và đạo diễn đã tìm ra.
Những nhân vật phụ mà tôi thấy cực kỳ hay như "cô Xuyến" (Đào Hoàng Yến đóng), em gái của Khải (Thuỷ Tiên đóng), Xinh (Minh Cúc đóng) hay Uyên vợ Thành (Kim Ngọc đóng)...
Tôi thấy nhiều khi thì chúng ta quên đi các diễn viên phụ, mà chỉ chăm chăm vào cái lõi là các diễn viên chính. Chọn một số người nổi tiếng tay nghề cao để làm trụ cho phim, mà quên mất những nhân vật phụ ấn tượng để làm phim thêm sinh động, nhiều màu sắc.
Thế nên tôi nghĩ nếu như có một vài nhân vật phụ nào đó chưa thật sự được tốt như quan điểm của các bạn thì có thể cũng là quan điểm của mỗi người.
- Đến thời điểm này, khán giả rất tò mò với cái kết của phim. Nhiều người cho rằng cái tên phim "Về nhà đi con" gợi họ đến một cái kết rằng sau tất cả ê chề bầm dập của cuộc sống, những người con sẽ quay trở về ngôi nhà tràn đầy tình thương của ông Sơn?
Đầu tiên phim có tên là "Nước mắt gà trống". Tôi nhớ tôi và anh Hoàng Dũng cùng nhận kịch bản. Anh bảo: "Thôi mày đóng vai gà trống còn tao đóng vai nước mắt rồi".
Bản thân tôi không thích cái tên đó và có áp lực nhất định vì nếu thế thì nhân vật này sẽ phải khóc rất nhiều.
Tôi quan niệm khóc hay không không quan trọng, mà cái cảm xúc của mình có truyền được đến khán giả hay không. Không khóc nhưng khán giả cảm nhận được cảm xúc, hoàn cảnh của diễn viên còn hay hơn là khóc bù lu ù loa nhưng khán giả cứ trơ ra.
Thật ra, cần cảnh khóc cũng không khó với tôi, nhưng tôi chọn những cái làm điểm nhấn chứ không phải khóc rất nhiều.
Theo như tôi biết thì cái tên "Về nhà đi con" do anh Đỗ Thanh Hải đã trăn trở nghĩ ra.
Tên phim đó không phải là để cuối phim các con về nhà với bố. Nhưng ngay từ đầu phim ông Sơn đã nói: "Bố chẳng có gì ngoài sự già nua lẩm cẩm và một ngôi nhà đầy tình thương để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về".
Câu ấy nghe thì đơn giản, nhưng ở trong cái hoàn cảnh ấy, không khí ấy, chúng tôi đã phải quay đi quay lại rất nhiều lần vì khóc không nói nổi. Chỉ một câu nói đó thôi mà phải quay đi quay lại rất nhiều.
- Rất nhiều khán giả nhận xét rằng khi nhìn ông Sơn trong phim, họ cảm thấy rất giống bố của mình ngoài đời. Nhiều người thắc mắc ông bố Trung Anh ở ngoài đời với ông bố Sơn trong phim có gì giống khác nhau?
Đúng thật là sau khi phim phát sóng, rất nhiều người gọi bố xưng con với tôi, dù người ấy nhiều hơn cả tuổi mình.
Cách đây không lâu, tôi có đến nói chuyện trong một khoá tu của các em nhỏ trong độ tuổi dưới 18. Bước vào hội trường, tôi bảo "chào các cháu" thì đồng loạt 600 em ngồi dưới ồ lên "Bố! Bố chứ không phải chú".
Đại khái bây giờ các bạn ấy nói bây giờ bố là người đông con nhất Việt Nam. Những điều ấy cũng làm cho mình cảm thấy rất vui. Bộ phim thành công thì mình cũng mừng, mình được mọi người ưu ái đón nhận.
Tôi ngoài đời và nhân vật trong phim cũng có nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất mình cũng có 1 cô con gái 16 tuổi. Trong cách dạy dỗ 3 cô con gái kia, mình cũng có một chút kinh nghiệm để đưa vào cách diễn. Thứ 2 là tôi cũng nóng tính, tát con bôm bốp.
Nhưng về cơ bản, ông bố trong phim được xây dựng cố gắng đưa nhân vật lên một mẫu số chung. Cái quan trọng nhất vẫn là tình yêu ông ấy dành cho các con để bù đắp sự thiếu hụt tình cảm của người mẹ.
Tôi nghĩ, thật ra phim này nói về bố nhưng hình bóng của người mẹ mới là chính. Tôi còn "trách" các cô biên kịch đưa tôi ra làm vì thôi, chứ thật ra phim này nói về mẹ.
- Bộ phim đã chính thức đóng máy. Ông có kế hoạch gì trong thời gian sắp tới chưa?
Tôi có nhận được một lời mời tham gia vào một bộ phim ở Sài Gòn. Theo như tôi được biết thì tất cả dàn diễn viên đều ở miền Nam, chỉ có tôi ở miền Bắc.
Tuy nhiên, còn một số chỗ trong kịch bản và phong cách làm việc vẫn chưa thống nhất được với nhau nên sắp tới tôi sẽ vào trong đó để bàn bạc, thoả thuận thêm một lần nữa trước khi đưa ra quyết định.
Theo Vân Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)