Đi Giữa Trời Rực Rỡ từng là bộ phim được khán giả kỳ vọng sẽ thắng những giải thưởng phim ảnh cuối năm bởi sở hữu kịch bản thú vị cùng dàn diễn viên tươi trẻ, chất lượng. Thế nhưng đó chỉ là ở giai đoạn đầu, khi phim chuyển bối cảnh từ miền núi xuống phố thị, tình cảm của khán giả dành cho tác phẩm này cũng dần tan biến hoàn toàn. Thậm chí thứ mà ekip liên tục phải đối diện ở giai đoạn này là những bình luận chê bai, chỉ trích, đòi phim kết thúc khi mà nó chưa đi được nửa chặng đường phát sóng.
Chủ đề khiến Đi Giữa Trời Rực Rỡ bị chỉ trích nhiều nhất thời điểm hiện tại chính là cách biên kịch xây dựng tính cách nhân vật Pu (Thu Hà Ceri). Thực tế ngay từ giai đoạn đầu của phim, Pu đã không được yêu quý nhiều như nam chính Chải. Tuy nhiên ở giai đoạn này, những tương tác đáng yêu của cặp Pu - Chải đã phần nào giúp nữ chính được yêu mến nhiều hơn là ghét bỏ. Thế nhưng từ thời điểm phim thay đổi bối cảnh, Pu xuống Hà Nội đi học và dần rời xa Chải, thái độ của khán giả dành cho Pu cũng thay đổi hoàn toàn. Ở môi trường mới, Pu liên tục để lộ những tính xấu, nhất là trong cách cô đối xử với Chải, người mà lẽ ra cô phải mang ơn chứ không phải luôn lên mặt, cao ngạo và ghét bỏ.
Ở những diễn biến mới nhất, Pu một lần nữa mất điểm nghiêm trọng trong mắt khán giả vì thói buôn chuyện của mình. Có lẽ ekip làm phim đã nghĩ những tình tiết này sẽ giúp Pu trở thành người lương thiện, nhân hậu, quan tâm người khác trong mắt khán giả nhưng thực tế là mọi thứ hoàn toàn phản tác dụng. Tình tiết Pu mặt buồn thiu ở quán cafe, được Thái hỏi han và đã lập tức kể chuyện chị Như mang bầu khiến khán giả phải đặt dấu hỏi lớn về tư duy của nhân vật này. Hay sau đó, khi Như bị chính thất đánh ghen, Pu cũng hô hoán ầm ĩ, yêu cầu Chải cứu người đi vì Như đang có bầu. Vậy là thông qua miệng Pu, chuyện Như có bầu đã được lan truyền khắp các tuyến nhân vật trong phim.
Vốn dĩ việc Như có bầu là chuyện rất riêng tư, chỉ có ba chị em Như - Pu - Lê biết với nhau, những người khác nếu có nhìn biểu hiện của Như và đoán ra thì cũng không nên can thiệp. Ấy vậy mà Pu lại đem kể cho Thái, một người vốn chẳng có gì liên quan. Biên kịch còn để Pu diễn nét sầu buồn để thể hiện rằng Pu rất thương và suy nghĩ cho người chị tốt. Thế nhưng nét buồn đó chỉ khiến khán giả thấy buồn cười và đánh giá thấp nhân vật này. Đáng nói hơn khi bố Pu ở quê nhà cũng đang ốm, không có tiền xuống thành phố khám bệnh, ấy mà ở thành phố, Pu sầu muộn khi đi làm thêm, đem chuyện của người khác ra than thở, kể lể, lo lắng một cách thái quá, không hề cần thiết. Hàng loạt những hành động khó hiểu đã khiến Pu từ một nhân vật lẽ ra phải được yêu quý trở thành tâm điểm của sự ghét bỏ đến từ khán giả.
Bình luận của khán giả:
- Không ai tỏ vẻ quan tâm lo lắng mà đi nhiều chuyện kể cho người khác nghe như vậy đâu.
- Cái này gọi là lấy câu chuyện của người khác làm quà nè. Cái này thì tôi gặp rồi, kinh dị lắm. Phim phản ánh đúng sự đời nè.
- Quả nữ chính vô duyên nhất lịch sử màn ảnh Việt Nam.
- Quán nào mà nhân viên đang làm việc tự nhiên ngồi giữa quán thở dài như đúng rồi xong tâm sự với chủ quán như thế. Vô lý vừa thôi.
- Ghét nhân vật Pu thật sự luôn ý. Nhiều chuyện, vô duyên, chuyện gì cũng đem ra kể. Lại còn lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng thái quá như kiểu nó đang gặp chuyện vậy, xem mà ức chế lắm luôn ý.
- Bố ốm thì không gọi điện hỏi thăm một câu, Như bầu thì đi làm cũng buồn xong kể lể khắp nơi. Ôi…
Theo Lệ An (Phụ Nữ Số)