Tại chương trình Ký ức vui vẻ tuần này, các nghệ sĩ đã cùng nhau bàn luận về việc có nên sử dụng vũ lực để dạy con hay không.
MC Nguyên Khang vừa nhận được chủ đề đã nghẹn ngào chia sẻ: "Mỗi lần mẹ đánh tôi, tôi không bao giờ đỡ. Tôi cứ để nguyên cho mẹ đánh. Một ngày nọ, mẹ chỉ đánh tôi đúng một roi thôi, từ đó không bao giờ đánh nữa.
Mẹ nói: "Thật ra đánh con như vậy mẹ rất đau, nhưng mẹ không đánh thì con không nên người. Nếu con không ngoan thì những đứa em con cũng sẽ hư hỏng".
Kể từ đó, mẹ không dạy tôi bằng roi nữa, chỉ dạy con duy nhất bằng lời nói. Mỗi khi tôi làm điều gì đó không vui, mẹ sẽ chọn thái độ im lặng. Sự im lặng đó khiến tôi rất sợ và tôi nghĩ, đòn roi chỉ phù hợp với những đứa trẻ 5, 6 tuổi.
Từ 7 tuổi trở đi, đòn roi không còn phù hợp nữa. Chúng ta nên dạy con bằng cách khác để những đứa nhỏ phục mình bằng cái tâm của nó, chứ không phải kiểu sợ hãi như vậy nữa".
Diễn viên Tiến Luật nghe vậy liền phản bác: "Tùy đấy Nguyên Khang ạ, có người biết nghe và người không. Thời tôi học cấp 3, nhà tôi nói có bao giờ tôi nghe đâu, phải đánh mới chịu nghe".
MC Nguyên Khang lập tức đá xoáy: "Anh Tiến Luật là trường hợp cá biệt rồi".
NSND Hồng Vân thì tỏ ra đồng tình với Nguyên Khang. Cô nói: "Tôi đồng ý với Nguyên Khang. Tôi có quyền hãnh diện rằng chưa bao giờ đánh ba đứa con mình một cái nào. Giống như mẹ Nguyên Khang, tôi cũng chọn thái độ im lặng để xử sự với con mình.
Các con tôi sợ nhất việc tôi im lặng và khóc. Cho tới thời điểm này, chúng là ba đứa con rất ngoan".
Trong khi đó, MC Lại Văn Sâm lại phản đối: "Những điều Nguyên Khang nói mang tính lý thuyết nhiều hơn. Về lý thuyết thì là thế nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy".
NSND Tự Long về phe với Lại Văn Sâm và tiết lộ câu chuyện của mình: "Đúng rồi, nhìn trường hợp tôi đây này, cha mẹ tôi không bao giờ nói đến lần thứ 5 vì nói mãi tôi cũng không làm, luôn ham chơi, cứng đầu.
Tôi là kiểu người mà có hét vào mặt đến lần thứ mấy nó cũng không chịu làm. Bố mẹ tôi bắt buộc phải dùng đến đòn roi chứ sao.
Ngày xưa, tôi hay bị bà lấy đũa cả gõ vào đầu, chú tôi thì lấy đòn gánh phang tôi. Tôi là một thằng trẻ con mà nhà sai đi mua hành về nấu cơm, mọi người ăn xong cơm rồi tôi vẫn đang cầm hành trên tay để đá bóng.
Trận đòn khiến tôi nhớ nhất là một lần tôi mắc lỗi, bị bố cầm thanh tre to đùng đuổi đánh. Tôi sợ quá chạy đến 3 vòng quanh khu tập thể nhà tôi mà bố tôi vẫn không đuổi kịp.
Tôi chỉ biết cắm đầu vào chạy vì sợ bị bố đánh, không nghĩ bố càng chạy càng mệt. Mọi người thì cứ thắc mắc sao hai bố con nhà tôi cứ đuổi nhau lòng vòng. Đến vòng thứ ba tôi mới chịu dừng lại.
Đến lúc đó, bố tôi nổi trận lôi đình, trút cơn giận dữ dội vào tôi. Tôi bị đánh từ đầu đến chân, không một chỗ nào không phồng rộp.
Hàng xóm nhà tôi rất ác, không ai vào can bố tôi hết. Mọi người cứ đứng đấy rồi bảo: "Cứ đánh cho nó chừa đi. Cái giống ở đâu bố mẹ đánh lại chạy đến mấy vòng như thế".
Họ cứ nghĩ tôi là đứa ngỗ ngược, không biết tôi bỏ chạy vì sợ đau. Bị đánh tơi bời xong, mọi người mới cởi quần áo, lấy dầu thoa cho tôi.
Đó là một kỷ niệm buồn, nên tôi nhớ những trận đòn roi lắm, không thể nào quên được chúng. Có lẽ cũng vì thế mà tôi trở nên ngoan hơn".
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)