Những ngày không quên tập 42, Khoa và Uyên làm lành với nhau.
"Nếu anh không thích em có thể xin chuyển ra ngoài. Em với Đào cũng ở với nhau nên như thế sẽ tiện hơn" - Uyên nói với Khoa.
Tuy nhiên Khoa nói không cần thiết, không phải anh không tin cô mà là anh không tin chính mình. Anh sợ nghèo sẽ bị cô chê.
Trong tập 42 Những ngày không quên, Thư cảm thấy khó chịu khi Uyên xách vali sang nhà Dũng ở. Cô nói với ông Sơn: "Bố có thấy tụi này chủ nghĩa tự nhiên quá không? Nguyên 1 dàn ấy không ai nói với con lời nào. Đây gái chưa chồng lại sang nhà trai chưa vợ ở. Nó cứ thế nào ấy".
Nghe con gái nói vậy ông Sơn cũng cảm thấy lo lắng.
"Bố cứ nghĩ xem con cũng hay giúp đỡ các em ý nhưng đôi lúc cũng phải giả vờ nghiêm khắc. Tốt đẹp thì không sao nhưng xảy ra chuyện gì cả nhà mình mang tiếng. Làm ơn lại mắc oán" - Thư nói với bố.
Nghĩ vậy cô sang nhà Dũng thì bắt gặp Uyên đang ở đó nấu cháo cho anh chàng. Chàng đại gia vội giải thích là do anh ốm nên chị Tiên nhờ Uyên mang đồ sang.
Thư không trách gì thêm nhưng khi Uyên đuổi theo mình giải thích cô mới nghiêm khắc: "Chuyện em mang cháo sang cho anh Dũng, anh ấy giải thích rồi. Nhưng chuyện em cần nói đó làm em sang nhà anh ấy ở thì lại không nói với chị".
Biết Uyên kéo thêm em gái ở cùng, Thư mất bình tĩnh: "Em ơi em có thấy mình vô tư quá không. Trong khi anh Dũng là người quen của nhà chị. EM nhờ anh ấy cái gì em phải nói với chị 1 câu chứ. Đằng này em lại tự ý, nay mà không phải chị mà là người khác đến thấy thế này thì họ nghĩ gỉ?. Nếu là thằng Khoa thì sao?".
Uyên ú ớ không giải thích được. Thư quyết định nhắc nhở Uyên nên giữ chừng mực vì đã có người yêu: "Em làm gì cũng phải có chừng mực chứ. Em không sợ mọi người hiểu lầm à?".
Thư cũng nghiêm khắc với Dũng: "Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Uyên nó từ nhà quê lên thành phố, nó không như mấy bà cô ở đây đâu. Anh cứ đùa dai thế" đồng thời khẳng định Uyên là hoa đã có chủ.
Phần về Đào, cô lại khéo nịnh chị gái Dũng: "Chị phải thay cái váy khác để tôn lên làn da trắng trẻo của chị". Đồng thời cô cũng giả bộ vui vẻ để nịnh bợ Dũng: "Đã đẹp trai nói chuyện còn duyên nữa".
Về nhà cô cà khịa chị gái mình: "Chị khéo thật, sáng chăm anh Dũng, chiều nịnh anh Khoa. Ăn cây nào rào cây ấy chứ. Chị chỉ giỏi nói mồm. Em thì không được tiếp cận anh Dũng nhưng chị vẫn tiếp cận ấy thôi".
Trong bữa tối có Khoa, Uyên, Cân và Đào, Dũng gọi điện đến. Uyên nhận được cuộc gọi của Dũng nhưng lại cố tình né tránh, lờ đi khiến mọi người không khỏi nghi ngờ. Đặc biệt là Khoa, anh chàng lập tức tắt nụ cười, không nuối nổi cơm khi chứng kiến hành động của bạn gái.
"Nếu mối quan hệ giữa em và Dũng không có gì thì làm sao em phải tắt máy không nghe điện thoại?" - Khoa hỏi Uyên.
Uyên giải thích với anh về chuyện ban sâng nhưng không ngờ làm Khoa giận hơn: "Em mang cháo sang nhà anh ta bị chị anh nhắc nhở mà em bảo chuyện nhỏ à?".
"Hôm trước chỉ vì cái kem trị sẹo mà anh giận em cả tuần nên em không muốn nói" - Uyên cố giải thích.
Nhưng không ngờ Khoa bỏ về không thèm tranh cãi với cô nữa.
Sau một thời gian, Đào quyết định nói chuyện nghiêm túc lại với Cân: "Em muốn nói rõ ràng với anh. Em hôn anh một cái hay chục cái cũng không sao hết. Hôn xong là em quên được luôn. Nhưng người khổ chỉ là anh. Em biết là anh rất thích em, bố em cũng quý anh lắm. Nhưng chúng mình không hợp nhau đâu. Em biết đứa không ra gì là em cho nên là anh tìm người phù hợp nhé".
Cân nổi nóng: "Đừng lý do nữa, giờ em thích thằng 4 bánh ấy nên em hất anh ra ngoài đúng không? Hôm trước em giả vờ đau bụng để đuổi anh về xong gặp thằng đó anh biết hết đó".
Đào thừa nhận không phải Dũng thì mãi mãi cũng không phải Cân.
HTT(Nguoiduatin.vn)