Mở đầu Những ngày không quên tập 36, Huệ sang thăm ông Sơn. Ông bố này hỏi con gái về tình hình vợ chồng cô. Được Huệ cho biết mối quan hệ giữa hai người đã êm đẹp rồi. Ông Sơn mới cảm thấy yên tâm.
Cuộc nói chuyện giữa ông Sơn và Huệ mang nhiều chiêm nghiệm. Ông nói với con gái: “Bây giờ, bọn trẻ kết hôn nhanh, ly hôn nhanh và tái hôn cũng nhanh, khác xa với thời của bố.
Thời của bố cái gì hỏng, người ta không vứt đi đâu mà người ta sẽ sửa chữa nó nên đồ dùng rất bền. Bây giờ của cải vật chất nhiều, cái gì hỏng thì vứt, con người cũng thế, lỗi lầm thì bỏ, chẳng có đúng hay sai gì cả, chỉ là có hạnh phúc hay không thôi. Bố nói nhiều bọn con lại cho là lẩm cẩm, nhưng bố chỉ lo bọn con không được hạnh phúc”.
Khoa chào bạn để về quê, được người bạn này gửi quà biếu bố mẹ và Uyên, điều này khiến anh cảm động suýt khóc. Nhưng khi bạn đề nghị lên làm với mình thì Khoa cho rằng không thể xa vợ được nên cứ về quê ship gà túc tắc thôi.
Người này vẫn đề nghị Khoa nếu muốn suy nghĩ lại cứ alo cho hắn.
Khi về nhà được bố mẹ bàn về kế hoạch sửa nhà, chi phí lên đến trăm triệu khiến Khoa nghĩ ngợi vì không có tiền.
Anh lại nhớ đến ngày dẫn Uyên đi mua nhẫn cưới. Cặp nhẫn giá 10 triệu khiến anh chẳng thể nào mua cho vợ tương lai.
Uyên lo lắng vì bị mất việc bởi không được ký thêm hợp đồng. Cô biết lý do mình không ký thêm hợp đồng, đó là "không có tiền ập vào".
Uyên trăn trở với Khoa: "Nếu giờ em bị mất việc thì sao? Anh có muốn cưới một người thất nghiệp không?
Hôm nay, hiệu trưởng gọi em lên nói chuyện, nói là không muốn ký tiếp hợp đồng với em nữa vì lý do em khiến cho học sinh đi ăn cắp tiền để ủng hộ. Nhưng mà, người ta nói lý do sâu xa là vì em không chịu chạy tiền”.
Khoa có vẻ hiểu chuyện: "Muốn ký được hợp đồng cũng phải tiền trăm đấy!". Ngay lập tức Uyên đưa ra câu trả lời: "300".
"300 á, họ bị làm sao ấy nhỉ, ở quê lấy đâu ra" - Khoa thốt lên.
"Em không chạy chọt gì đâu em không thích như thế. Ngày trước làm ở làng thì bị đuổi. Rồi chấp nhận đi xa, lên huyện muốn làm cô giáo bình thường mà cũng khó" - cô nói với Khoa.
Sau đó Khoa sang nhà ông Bá đề nghị muốn lên thành phố làm. Ông Bá trăn trở rằng lên đó không có việc thì sao. Nhưng Khoa trả lời: "Bạn con cũng rủ làm ăn, con chỉ cần tìm việc cho em Uyên nữa". Uyên cũng đồng ý với ý kiến của Khoa.
Tuy nhiên mẹ Khoa không đồng ý. Ông Tiền thì phân tích rằng mấy năm Khoa lên đó sau khi ra trường cũng không xin được việc.
"Nghe mẹ, nếu cái Uyên nó không xin được việc thì hai đứa làm trại gà, có gì mà không sống được?" - me Khoa nói.
Ông Bá khuyên vợ: "Tôi thấy Khoa nó quyết tâm nên tôi cũng không cản. Nhỡ sau này chúng nó làm ăn khá giả, phát đạt thì lại tại tôi nhé".
Cuối cùng Khoa cũng thuyết phục được bố mẹ cho vợ chồng anh lên Hà Nội để làm ăn.
"Nói thật tôi cũng chẳng muốn chúng nó đi đâu. Nhưng chúng nó đã quyết rồi nên tôi đành chịu. Đây là 95 triệu dành dụm được mẹ đưa cho các con lên đấy làm vốn" - mẹ Khoa nói với ông Bá và Uyên.
Khoa Uyên quyết định lên đó Uyên sẽ ở phòng của Dương Xoăn còn Khoa ở nhà bạn.
HTT(SHTT)