Vừa qua, diễn viên Nhã Phương và đạo diễn Đào Đức Hải đã được mời tới đài phát thanh VOH để chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim Infill & Full Set.
Đây là bộ phim ngắn về số phận của người Việt nhập cư tại nước ngoài và cố bám trụ với nghề làm nail. Bộ phim này từng tham dự liên hoan phim Cannes.
Nhã Phương: "Tôi sợ ma lắm..."
Infill & Full Set là bộ phim mà tôi liều mạng để xem mình có đi được đường dài hay không. Rất may mắn hiệu ứng của phim giúp tôi có được thêm nhiều cơ hội khác.
Thành công của bộ phim không phụ thuộc vào tôi mà cả ekip. Tôi khá may mắn khi thực hiện bộ phim này ở nước ngoài lại được sự trợ giúp của kiều bào bên đó. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi, nhất là đạo diễn Đào Đức Hải.
Đạo diễn Đào Đức Hải lớn hơn tôi, nhưng vì thân nhau nên toàn gọi nhau là mày tao. Chúng tôi quen nhau khi tôi đóng phim Quả tim máu, lúc đó anh ấy đang là phó đạo diễn.
Qua năm tháng, chúng tôi dần trở nên thân thiết, làm việc ăn ý với nhau. Cả hai đều sợ ma y như nhau. Tôi sợ ma lắm, mà toàn phải đóng những cảnh tối tăm dưới tầng hầm, nên anh Hải sẽ phải theo tôi để canh.
Cơ duyên để thực hiện phim Infill & Full Set là trong một lần sang London chơi, tôi thích làm nail nên mới bảo Hải dẫn đi làm nail bên này xem như thế nào.
Khi tôi tới tiệm nail đã xảy ra một câu chuyện gần giống trong phim, tức là tôi đang ngồi thì cảnh sát ập vào, khiến tôi sợ đến suýt khóc. Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì nó quá nhanh, chỉ trong chớp nhoáng, còn mọi người căng thẳng cực độ.
Cảnh sát ập vào rất nhanh trong khi tôi còn không biết là người nhập cư thì sẽ bị bắt như vậy. Mãi sau này tôi mới hiểu số phận của họ.
Sau đó, tôi nhận thấy đây là đề tài hay để làm phim, đó là hoàn cảnh của những người Việt không giấy tờ làm việc tại London. Tất cả họ đều gặp phải tình trạng như vậy.
Nhã Phương: "Tôi đã phải học làm nail cả tháng trời"
Lúc đó, trong người tôi chẳng có gì cả, nhưng vì nguồn cảm hứng lớn nên quyết định làm phim luôn. Kinh phí làm phim là 5000 bảng, tức 150 triệu đồng. Đa số diễn viên người Việt đóng trong phim đều là không chuyên. Họ là fan hoặc bạn bè của tôi.
Nhiều diễn viên trong phim đều là người của tiệm nail, từ chủ tới nhân viên. Dù một ngày làm việc của họ kiếm rất nhiều tiền, nhưng họ sẵn sàng nghỉ 2 ngày cho tôi mượn quán.
Cô chủ tiệm còn cung cấp cả đồ ăn cho chúng tôi nữa. Chúng tôi tự nấu cơm để ăn bên đó.
Trước khi làm phim, tôi cũng mất nhiều thời gian để tâm sự, tìm hiểu những người làm nail bên đó. Tôi muốn qua bộ phim này để thức tỉnh những người Việt đang mơ ước ra nước ngoài kiếm tiền.
Để đóng được phim này, tôi đã phải học làm nail cả tháng trời. Ban đầu, tôi định học ở Việt Nam, nhưng công việc bên này không cho phép nên tôi quyết định sang Anh học để trải nghiệm thực tế.
Ngày nào tôi cũng ra tiệm nail để học cùng mọi người và được cô chủ hướng dẫn nhiệt tình. Nhưng bây giờ tôi cũng không thể làm nail được vì còn nhiều công đoạn chưa học.
Ngay khi lên ý tưởng cho bộ phim này, chúng tôi đã nhắm đến Liên hoan phim Cannes và mong muốn dự thi.
Nhã Phương: "Tôi muốn làm nhà sản xuất hơn diễn viên để có quyền thay đổi bối cảnh"
Ở bên Anh, cứ sau 10 giờ tối là không được làm việc, nhưng phải tầm đó trời mới tối, nên tôi buộc phải quay muộn, rất khó khăn. Trong cảnh quay đau đẻ, tôi còn không dám hét to vì sợ dân cư thức giấc.
Thời điểm quay phim là mùa đông nhưng bối cảnh trong phim lại là mùa hè, nên dù rất lạnh, tôi vẫn chỉ được mặc áo mỏng. Tuy nhiên, điều này không làm khó tôi.
Nhân vật trong phim này khá đa chiều, cô ta đi lừa mọi người. Tôi mong được đóng kiểu vai như này hoặc ác hơn từ lâu rồi, nhưng không được cho đóng. Đến giờ, tôi mới được đóng.
Sang nước ngoài, tôi mới thấy người Việt gặp nhau họ quý nhau lắm. Dù không hề quen nhau từ trước, chỉ là người xa lạ, nhưng cứ như gặp nhau từ lâu rồi. Họ mời tôi ăn đủ thứ, mang bao nhiêu đồ ăn tới.
Hồi xưa tôi làm diễn viên, tôi chưa thực sự hiểu vất vả của người sản xuất. Chẳng hạn, khi có kịch bản tôi không thích, thấy không đúng, tôi sẽ nói thẳng.
Nhưng sau khi chuyển qua làm nhà sản xuất, tôi mới hiểu những yêu cầu của diễn viên đôi khi làm khó nhà sản xuất. Trong một bộ phim có nhiều công đoạn, không phải mình cứ muốn, đòi hỏi là có được. Sau này, nếu có đóng phim nào, tôi sẽ bớt đòi hỏi, làm khó nhà sản xuất.
Tôi muốn làm nhà sản xuất hơn diễn viên để có quyền thay đổi bối cảnh, đưa ra ý kiến của mình để thay đổi mọi thứ theo ý mình. Nó giúp tôi có nhiều cảm xúc để đóng phiêu hơn.
Đạo diễn Đào Đức Hải: "Nhã Phương sợ ma lắm, đi toilet cũng bắt tôi đứng canh ở ngoài"
Tất cả mọi thành công của bộ phim này đều do Nhã Phương mang đến. Tôi cảm thấy thực sự may mắn khi được tham gia vào dự án này. Phần lớn kiều bào giúp đỡ Nhã Phương thực hiện phim này ở nước ngoài đều là fan của cô ấy.
Nhã Phương sợ ma lắm, đi toilet cũng bắt tôi đứng canh ở ngoài. Bộ phim này làm mất có 5000 bảng vì Nhã Phương nhiều fan bên Anh, họ làm không lấy tiền.
Tôi còn nhớ, có một cảnh quay muộn, trời gần tối và lạnh, tôi thấy Nhã Phương chạy đi chạy lại mệt quá mới bảo: "Mày cứ bình tĩnh rồi diễn, không phải vội".
Nhưng Nhã Phương nói là phải mệt như thế mới vào được đúng cảm giác của nhân vật. Sau hôm đó, Nhã Phương đau chân 4 ngày. Hai bắp chân cứng đơ lại vì chạy 15 phút trước khi vào vai.
Nhã Phương trông mong manh vậy thôi, chứ vào việc là bưng bê các kiểu, sẵn sàng lao vào bê máy, thiết bị. Cô ấy còn bê cả đồ ăn, nước uống.
Khi làm phim, tôi và Nhã Phương có nhiều xung đột lắm, nhưng đó là người tôi có thể tin tưởng. Cô ấy giúp tôi nhìn rõ nhân vật nhiều hơn tôi nghĩ. Chúng tôi từng cãi nhau, không nhìn mặt nhau vài tháng liền, nhưng 8 năm qua vẫn ở bên nhau.
Theo Tùng Ninh (Thế Giới Trẻ)