Huỳnh Tuấn Anh là một đạo diễn nổi tiếng, từng gây ấn tượng với phim Phượng khấu. Tuy nhiên, đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì anh bất ngờ rời showbiz sang Mỹ sống cách đây 4 năm. Hiện tại, anh ít hoạt động nghệ thuật mà phải đi bán phở mưu sinh.
Tại chương trình Nhà có khách tuần này, Huỳnh Tuấn Anh chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình: "Tính tới tháng 4 vừa rồi thì tôi qua Mỹ tròn 4 năm. Nhiều người không tin nhưng tôi đi bán phở thật.
Tôi đi bán phở vì sang bên Mỹ, môi trường khác đi rất nhiều, khó có thể theo nghề nghệ thuật được, nhất là nghề của tôi làm về phim điện ảnh càng khó.
Ở Mỹ, để làm nghệ thuật dòng chính vô cùng khó khăn vì con đường đi tới Hollywood là không tưởng, họ vẫn còn nhiều kỳ thị.
Nhiều người hỏi tôi sang Mỹ có nhớ nghề, có thất vọng, đau khổ không. Thực ra, sau phim Phượng khấu, tôi đã có kinh phí để làm tiếp dự án tiếp theo về phim lịch sử nhưng dịch bệnh nổ ra nên tôi không làm nữa.
Là một nghệ sĩ, không được làm nghề đương nhiên là tôi rất buồn. Tuy nhiên, xuất thân của tôi không phải người trong nghề. Tôi từng phải làm đủ nghề, từ culi tới chạy bàn… Tôi cực khổ sẵn rồi nên khi sang Mỹ, thay đổi môi trường, tôi không sốc, không buồn, không trầm cảm, không hối hận, tôi hòa nhập được luôn.
Tôi chọn làm nghề bán phở vì đây là công việc kiếm tiền nhanh nhất. Từ máy bay bước xuống là tôi có thể vào nhà hàng đi bưng phở, có tiền luôn, không cần phải học hành gì.
Người ta trả tôi 1 giờ 16 đô, một ngày tôi làm 8 giờ là kiếm được một trăm mấy chục đô, tương đương hơn 3 triệu đồng rồi.
Tất nhiên, qua Mỹ làm nghề chân tay thì không thể kiếm bằng làm nghệ sĩ ở Việt Nam. Ở Việt Nam, một năm tôi chỉ cần làm hai phim là đủ sống rồi.
Nhưng với một người không bằng cấp, tiếng Anh không biết như tôi, chân ướt chân ráo sang đây thì chỉ có hai lựa chọn, một là làm nail, hai là bán phở. Đó là hai công việc có thể kiếm tiền ngay khi đặt chân tới Mỹ.
Nghệ sĩ như tôi qua Mỹ muốn giàu thì không biết, nhưng nếu muốn trải nghiệm cuộc sống thì cứ làm nail hoặc làm bán phở, có tiền để sống. Nói chung, qua Mỹ là phải lao động, không ngồi chơi được.
Ở Việt Nam, một tháng chỉ cần 20 triệu cũng dư sức sống thoải mái, còn bên này, 2000 đô cũng sống không nổi".
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)