Mới đây, tại chương trình Ký ức vui vẻ, các nghệ sĩ và khán giả đã được cùng nhau ôn lại kỷ niệm về cái Tết ngày xưa, qua những hình ảnh được bài trí, phục dựng trên sân khấu.
Vừa nhìn thấy những hình ảnh về cái Tết ngày xưa, MC Thành Trung đã bật khóc nức nở nói:
"Tôi đang rất kìm nén cảm xúc. Cảnh tượng này như một cuốn băng được phát lại trong suốt 34 năm cuộc đời tôi. Tết nào cũng vậy, ba mẹ tôi lớn tuổi nên cực kỳ coi trọng bữa cơm tất niên ngày 30, không bao giờ thiếu vắng bất kỳ ai.
Mọi người trong gia đình tôi từ anh chị em tới dâu rể, con cháu đều về. Đó là bữa cơm bắt buộc với mọi người.
Nhiều năm nay, bố mẹ tôi đã mất nhưng anh chị em tôi vẫn giữ thói quen cứ chiều 30 là lại sang nhà anh cả. Nhắc tới chuyện này, tôi nhớ bố mẹ quá.
Tôi sống trong truyền thống đó suốt thời tuổi thơ, đến khi trưởng thành thì bố mẹ lại không còn nữa.
Bản thân tôi luôn cố gắng duy trì việc này. Tôi luôn nói với vợ rằng, tuy các con còn nhỏ nhưng vẫn phải giữ truyền thống.
Tôi biết rằng, nhiều người dành thời gian Tết để đi du lịch nhưng với tôi, Tết chắc chắn phải dành cho gia đình, cho những kỷ niệm không thể phai được. Đó là một phần của cuộc đời tôi".
Tâm sự của MC Thành Trung khiến nhiều người xúc động. Ít ai biết rằng anh đã mất cả cha lẫn mẹ.
Hoa hậu Khánh Vân cũng chảy nước mắt nói: "Tôi rất may mắn rằng hồi còn nhỏ, trước khi đi ngủ mẹ tôi đều có một thói quen là hỏi bà ngoại: "Mẹ có thương con không".
Hôm nào bà ngoại vui, bà sẽ nói: "Rồi thương, đi ngủ đi". Mẹ tôi chỉ đợi có thế rồi đi ngủ.
Hôm nào bà ngoại không vui, bà sẽ nói: "Thôi mệt quá, đi ngủ đi, cứ hỏi hoài". Những lúc như thế, mẹ tôi bật khóc, vò đầu bứt tai. Mẹ tôi bảo, thời điểm đó bứt riết, đến mức không còn tóc luôn.
Sau này mẹ sinh ra tôi và nuôi tôi lớn, mẹ tiếp tục là người nói câu đó với tôi. Cứ lâu lâu, mẹ lại hỏi tôi: "Con có thương mẹ không?". Mẹ tôi là người như vậy.
Hôm nào tôi vui, tôi đáp lại: "Dạ, thương" thì mẹ tôi sẽ cười rồi không hỏi nữa. Nhưng hôm nào tôi không vui, mệt mỏi, tôi sẽ bảo: "Thôi mẹ đừng hỏi nữa, mẹ cứ hỏi hoài à".
Lúc đó, mẹ tôi phải hỏi bằng được: "Hỏi thì trả lời đi, trả lời liền đi xem có thương mẹ không". Đến khi nào tôi nói thương mẹ thì mẹ mới thôi không hỏi nữa.
Tôi nghĩ bản thân mình rất may mắn khi có một người mẹ như vậy. Tôi biết mẹ tôi đang xem chương trình này nên tôi muốn gửi lời đến mẹ. Tôi sợ sau này sẽ hối tiếc nếu không nói ra: "Con chỉ muốn nói rằng, con yêu cha mà mẹ rất nhiều".
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc)