Vừa qua, tại phần tiếp theo chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường tiết lộ thêm về những lần mất trắng vì cờ bạc của mình.
Vào sòng bài ngồi chơi cờ bạc cùng bạn trai tới 5 giờ sáng mới về
Tôi không phải kẻ máu me cờ bạc nhưng đời tôi phải đến ba lần dính vào cờ bạc. Trong đó, đáng nhớ nhất là một lần năm 30 tuổi. Lúc này, tôi đã trưởng thành, có con gái nhưng li dị và về Biên Hòa sống.
Tôi quen một anh bạn trai. Anh này cũng giống tôi ở chỗ cứ rảnh rỗi, chán nản là tìm đến cờ bạc. Mỗi lần đi cờ bạc, anh ấy lại dẫn tôi theo. Nói chung, thói hư tật xấu toàn đàn ông dạy tôi. Tôi mê trai, mà trai lại mê cờ bạc nên tôi dính vào thôi.
Tôi nhớ hồi đó, cứ tối đến là anh ấy rủ tôi đi chơi bài, dù trời mưa trời gió vẫn đi. Chúng tôi tới sòng bài, họ yêu cầu phải cầm theo 10 triệu mới cho vào. 10 triệu cách đây mười mấy năm là lớn lắm.
Ban đầu, tôi chỉ đi theo để xem anh ấy chơi thôi. Nhưng trong lúc chơi, người yêu tôi thường đói bụng, phải ăn. Những lúc như thế, tôi nhảy lên chơi thay. Chúng tôi chơi tới tận 5 giờ sáng mới về để đi làm.
Bữa nào thắng, chúng tôi vui lắm, không biết mệt mỏi gì, còn về nhà tắm rửa rồi chở nhau đi ăn sáng. Bữa nào thua thì như hai cái mền rách. Dù không phải tiền của tôi, nhưng khi thua bạc, tôi vẫn thẫn thờ, chẳng muốn làm gì.
Tôi vốn không mê cờ bạc nên chỉ yêu anh ấy chừng một năm rồi chia tay. Sau khi chia tay, phải rất lâu sau tôi mới dính lại vào cờ bạc. Tôi là kiểu người bưng lên được thì bỏ xuống được.
Sau này, tôi có một ông tài xế mê cờ bạc, đi đâu cũng nằm mơ thấy cờ bạc. Một lần nọ, ông ấy bảo tôi nằm mơ thấy bà ngoại về cho số đề. Tôi nghe vậy cũng bỏ hẳn 500 ngàn đánh theo và tất nhiên là mất trắng.
Một mình phóng xe máy giữa đêm xuống Bình Dương chơi bạc và mất trắng tiền cát xê đi diễn ngày Tết
Lại một lần khác, tôi chạy xe @ đi diễn ở sân khấu 5B đúng hôm mùng 2 Tết. Diễn xong, tôi cô đơn quá, chẳng biết đi đâu thì có thằng bạn ở Bình Dương gọi điện kêu xuống nhà nó chơi bài.
Tôi vừa nghe xong liền một mình phóng xe máy từ Sài Gòn xuống Bình Dương giữa lúc 11 giờ đêm để chơi bài. Tôi ngồi làm cái, chơi xuyên từ đêm tới 5 giờ sáng thì thua sạch tiền cát xê đi diễn ngày Tết.
Thua bạc hết sạch tiền, tôi thất thểu chạy xe về lại Sài Gòn trong tình trạng không một xu dính túi.
Tôi vừa đi vừa khóc vì xót tiền, hối hận vô cùng. Tôi đi làm cực khổ như thế mà chỉ vài phút nông nổi là mất trắng hết tiền. Cũng may là tôi không có tật đi vay tiền để chơi bạc, không thì còn khổ nữa.
Tổng số tiền tôi thua cá độ trong một đêm lên đến hơn 40 triệu
Nhưng tôi chưa chừa, một lần khác lại dính vào cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tôi vốn không biết một chút gì về bóng đá, nhưng quen một anh bạn trai rất ham cái đó.
Anh ấy thường dắt tôi vào quán cà phê xem bóng đá rồi cá độ. Tôi ham vui, đua đòi nên ăn theo, thấy họ bàn đá bóng cũng giả vờ bàn vào rồi hứng lên cá độ. Tôi cứ nhớ được tên đội bóng nào thì chọn đội đó, chứ chẳng biết luật lệ ra sao.
Tôi liều lắm, dù không biết gì về bóng đá nhưng cũng cá độ đến tận 5 triệu một ván. Thực ra, với kinh tế của tôi mà thi thoảng cá độ một lần như thế cũng không đến nỗi kiệt quệ.
Nhưng chẳng hiểu sao, vào một đêm diễn ra mùa giải bóng đá nước ngoài với 13 trận liên tiếp, tôi hứng lên cá đủ 13 trận. Tôi còn mua đèn cầu nguyện về rồi ngồi trong phòng cả đêm chỉ để cầu nguyện.
Tôi cầu nguyện tới tận 4 giờ sáng thì thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhà cái báo về rằng, tôi thua tới tận 11 trận, hòa 1 trận và thắng duy nhất 1 trận. Tổng số tiền tôi thua cá độ trong một đêm lên đến hơn 40 triệu.
40 triệu của thời điểm cách đây hơn chục năm là lớn lắm. Tôi đi diễn ở sân khấu 5B cực nhọc lắm cũng chỉ được 500 ngàn một đêm thôi. Tôi nợ đầm đìa, không có tiền để trả nổi mà phải trả từ từ.
Mãi đến một tháng sau, tôi mới trả hết số nợ đó. Tôi sợ quá nên chừa luôn, từ đó tới giờ không còn dám động vào cờ bạc dưới mọi hình thức.
Với lại con tôi bây giờ lớn, đi học nước ngoài nên áp lực kinh tế khá nặng. Tôi phải tập trung cày cuốc kiếm tiền, không còn thời gian vui chơi như xưa nữa.
Tôi cũng nhận thức được tên tuổi mình ngày một đi lên, nên cần phải giữ ý tứ, hình ảnh. Đến giờ phút này, tôi vẫn khẳng định mình không phải người nghiện cờ bạc. Chỉ có điều, tôi chịu chơi, đã chơi là chấp nhận có được có mất và xác định ngưng lại được.
Chuyện này đáng lẽ phải giấu đi, nhưng tôi dám kể ra để cảnh báo mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Tôi chỉ khuyên mọi người đừng như tôi, không nên dính vào cờ bạc dưới bất cứ hình thức nào.
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật và Bạn Đọc)