Thành phố ngủ gật gây chú ý vì là phim Việt gắn mác T18 (cấm khán giả dưới 18 tuổi) ra rạp trong tháng 10. Trước khi phát hành, ê-kíp tung những hình ảnh hé lộ nội dung phim có nhiều cảnh nóng, bạo lực.
Điều đó khiến khán giả tò mò lý do dự án vượt vòng kiểm duyệt khắt khe, nhưng cũng hy vọng điện ảnh Việt sẽ có thêm một tác phẩm thực sự ấn tượng.
Thành phố tội phạm
Chuyện phim đặt bối cảnh ở một thành phố giả tưởng. Nhân vật chính là Tảo (Quốc Toàn) – chàng thanh niên làm nghề mổ gà thuê, sống một mình không người thân trong khu lao động nghèo.
Hàng ngày, khách hàng sẽ mang gà đến nhờ Tảo nhổ lông và làm sạch. Ngoài ra, anh cũng tự ấp trứng, nuôi gà, xem đó như việc giải khuây. Thế nên cuộc sống của nhân vật chỉ quanh quẩn bên loài gia cầm đến mức ám ảnh.
Mọi chuyện thay đổi khi nơi Tảo sống xuất hiện 3 tên giang hồ lạ mặt, đang lẩn trốn không rõ lý do. Chúng thường xuyên gọi gái bán hoa đến để tiêu khiển. Trong đó, có một cô gái nảy sinh tình cảm với Tảo khiến bọn giang hồ tức giận. Mâu thuẫn dần phát triển, làm trỗi dậy phần ác trong con người nhân vật chính.
Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lương Đình Dũng, từng làm Cha cõng con - đại diện Việt Nam tranh giải Oscar 2018 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.
Năm ngoái, đạo diễn gây thất vọng với phim hành động 578: Phát đạn của kẻ điên. Lần này anh trở lại với một dự án có phong cách hoàn toàn khác: Lối kể chậm rãi, ít thoại và hành động.
Đạo diễn chủ yếu phát huy kỹ thuật “show, don’t tell” (tả mà không kể), dùng hình ảnh để dẫn dắt câu chuyện, để khán giả tự cảm nhận thông điệp, ý nghĩa. Do đó, phim ít lời thoại, bối cảnh cũng hạn hẹp và số lượng diễn viên đếm trên đầu ngón tay.
Tác phẩm mở màn tốt với góc máy flycam đặt thẳng đứng, cho người xem thấy khung cảnh thành phố từ trên cao nhìn xuống. Tuy nhiên, góc máy này bị lạm dụng ở nhiều phân đoạn nên không còn tạo cảm giác thú vị. Sau đó, bối cảnh phim cũng thu hẹp, chủ yếu chuyển đổi giữa nơi Tảo sống và nơi bọn giang hồ lẩn trốn.
Ê-kíp tận dụng được các địa điểm có thật như nhà bỏ hoang, hẻm vắng, khu lao động… Từ đó, họ xây dựng một thế giới riêng, giúp tác phẩm khác biệt nhiều phim Việt trên thị trường.
Thành phố trong phim vừa nhớp nháp vừa nhuốm màu đen tối. Đó là nơi ngập tràn tội phạm, con người sẵn sàng đánh nhau chỉ vì lỡ va chạm xe trên đường. Song, ý tưởng này chưa được khai thác triệt để trong thời lượng vỏn vẹn chỉ 73 phút.
Cảnh nóng không quá nhiều
Phim được giới thiệu là “ngập cảnh nóng” nhưng thực ra cảnh nóng xuất hiện trong phim không nhiều, cũng không quá phản cảm.
Tác phẩm dán nhãn T18 chủ yếu vì có nhiều yếu tố bạo lực, tra tấn, các nhân vật đánh đập hoặc cầm dao đe dọa người khác. Nhưng các cảnh này cũng chưa thể gọi là nặng đô nếu so với nhiều phim hình sự Mỹ, Hàn hay Nhật. Có lẽ đó là lý do phim vượt qua vòng kiểm duyệt.
Bù lại, đạo diễn Lương Đình Dũng cài cắm nhiều cảnh quay đậm tính điện ảnh, chẳng hạn như cảnh Tảo đội bồn tắm đi giữa đường, phóng phi tiêu trong phòng hay đổ nước sôi vào thau tiết… Có điều, cách nhà làm phim dẫn dắt nhịp điệu chưa tốt, đôi khi tạo cảm giác khó chịu vì rề rà thay vì bí bách, nghẹt thở.
Theo đạo diễn, tác phẩm gửi gắm tư tưởng "nhân chi sơ tính bản ác" của Tuân Tử. Từ một con người lương thiện, nhân vật chính dần bước vào con đường tội lỗi để rồi mắc kẹt trong bóng tối. Thành phố nơi anh sống trở thành nơi nuôi dưỡng cái ác và dần cũng khiến anh biến chất.
Thực tế, Thành phố ngủ gật đã quay xong từ năm 2019 và được đạo diễn đem đi tham gia một số liên hoan phim quốc tế. Sau gần 4 năm, phim mới chính thức ra mắt khán giả trong nước.
Có lẽ vì vậy mà một số khung hình có chất lượng chưa tốt. Xem trên màn ảnh rộng, khán giả dễ nhận ra hình ảnh bị vỡ vì độ phân giải kém. Bên cạnh đó, phim vẫn mắc lỗi tương tự 578: Phát đạn của kẻ điên. Đó là phần lồng tiếng thiếu tự nhiên, làm giảm mạch cảm xúc của người xem.
Kết phim vẫn đơn giản và chưa tạo được sự bùng nổ nếu so với những gì đạo diễn thiết lập từ đầu.
Đảm nhận vai Tảo, diễn viên Quốc Toàn ở mức tròn vai. Anh cân bằng được 2 hình ảnh trái ngược của nhân vật chính: Khi hiền lành ít nói, lúc lại điên rồ đến đáng sợ. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa có những khoảnh khắc thực sự ấn tượng, khiến người xem phải sởn da gà.
Khi ra rạp, Thành phố ngủ gật phải cạnh tranh với 2 phim Việt là Đất rừng phương Nam và Giao lộ 8675. Cả hai đều thuộc dòng phim giải trí, có nhiều yếu tố hút khách nên gần như "đè bẹp" dự án của đạo diễn Lương Đình Dũng.
Theo thống kê của Box Office Vietnam, hiện doanh thu phim chưa vượt qua con số 100 triệu đồng với số suất chiếu ít ỏi. Thành tích này là điều có thể đoán trước với một bộ phim hơi hướm nghệ thuật, kén khán giả.
Nhìn chung, Thành phố ngủ gật còn hạn chế nhưng vẫn là tác phẩm có ý tưởng khá táo bạo. Có điều, không phải ai cũng có thể hiểu được ẩn ý trong từng khung hình, hoặc đồng cảm với phong cách của đạo diễn.
Theo Sơn Phước (Tiền Phong)