Trong tập 5 Lựa chọn số phận, Xuân khóc lóc kể cho thư ký Bích lý do tại sao chồng cô vẫn để yên cho cô nằm trong bệnh viện: "Cô không hiểu hết được đâu! Sở dĩ anh ta đồng ý cho tôi ở đây, anh ta chấp nhận cho tôi ở đây là vì bác sỹ đã cảnh báo tôi bị bệnh tim và có thể sang chấn tâm lý bất cứ lúc nào!"
Nhìn thấy Xuân mất bình tĩnh, bác sỹ chăm sóc cho cô yêu cầu Bích nên tạm dừng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của Xuân.
Trong lúc đang thất thần, Xuân chợt phát hiện có kẻ lạ đang theo dõi cô. Cô lo lắng mường tượng được kẻ đó do ai phái đến mà vô cùng lo sợ.
Cũng trong tập phim này, Đức đã có cơ hội đụng mặt với Bích trong lúc đưa người tới bệnh viện cấp cứu. Vì không để ý, Đức đã va trúng Bích khiến điện thoại của cô thư ký bị rơi và hỏng, đây là chiếc điện thoại ghi âm lời khai của các nhân chứng, đặc biệt là chị Xuân thế nên Bích vô cùng tức giận, nhất là khi Đức liên tục đòi dùng tiền để chuộc lại lỗi lầm.
Và kết quả, Bích cười mỉa mai Đức: “Anh cầm lấy mà học một khóa ứng xử”. Đức vì không muốn mắc nợ nên đã đưa địa chỉ cho Bích đến sửa điện thoại.
Sau khi chở về nhà từ buổi hẹn với Trang. Ngay khi về tới nhà, mẹ Cường có hỏi: "Mẹ bảo nó đi cùng với con về đây có chút việc cơ mà”. Cường đáp lại mẹ: "Cô ấy có việc gấp nên đã đi trước”.
Nói chuyện với con trai bà bộc bạch: "Thời buổi bây giờ kiếm một đứa con dâu như cái Trang thì rất là hiếm, lúc nãy con có chót làm nó giận thì lát nữa gọi điện an ủi nhẹ nhàng nó vài câu. Mình là đàn ông nhún nhường thì đi đâu mà thiệt”.
Ở một diễn biến khác, Cường tiếp tục đứng trước sự đe dọa của đám người giấu mặt. Chúng hết theo dõi mẹ và người yêu Cường lại gửi tin nhắn đe dọa và liên tục tới nhà anh thẩm phán để ấn chuông cửa.
Mẹ Cường lo lắng “Cường ơi con ở trên này có nghe thấy tiếng gì không. Không hiểu ai cứ bấm chuông nhà mình mà mẹ ra không có ai cả. Mà từ sáng tới giờ điện thoại bàn nhà mình có mấy cuộc gọi đến. Mẹ cầm máy Alo chẳng ai thưa”.
Cường chấn an mẹ: “Chắc là bọn trẻ con nó trêu thôi hoặc là ai đó nhầm máy”.
Sau đó Cường có nhận được một tin nhắn với nội dung tin như sau: “Chào ông thẩm phán. Dạo gần đây chúng tôi thấy ông không được biết điều cho lắm. Làm gì cũng phải biết nhìn trước ngó sau chứ. Hãy nhớ ông cũng có gia đình , họ hàng. Còn người yêu đấy”.
Quang có công việc gần nhà Bích nên đã ghé thăm cô, nhưng vì đã muộn với vốn dĩ cô chả ưa gì Quang nên cô đã lấy cớ đuổi khéo Quang về.
Quang vẫn muốn tiếp cận Bích nên cho rằng mình đến đây là vì công việc. Nhưng cô thẳng thắn: "Về phần em thì em đã chuẩn bị xong rồi và em cũng không thích công việc về nhà nhất là khi nó có khả năng vi phạm quy định”.
Người đàn ông này đưa quà cho Bích nhưng cô nhất thiết không nhận. Quang hậm hực bỏ về.
Ở một cảnh khác, khi Quang và Đức có đi phượt cùng nhau. Đức có tâm sự với anh rể rằng: "Em chưa có ý định nối nghiệp cha. Bây giờ em còn trẻ, em còn phải chơi, em phải trải nhiệm đủ thứ, em đâu chỉ chơi không đâu. Em kinh doanh thứ em thích, cũng kiếm ra tiền”.
Nhưng Quang lại tỏ ra là lo lắng cho cậu em của người yêu. Đức không vui khi Quang cứ quan tâm lo lắng quá mức cho anh khiến anh rời đi với ký hiệu ngón tay thối và buông một câu: "Mất hết cả hứng".
Mâu thuẫn giữa bố Trang với Đức ngày càng tăng cao khi ông thẳng thừng mắng con trai rằng ăn chơi lêu lổng, chẳng làm được tích sự gì. Thấy bố mắng em quá nhiều, Trang mới đứng ra bênh vực.
Không hài lòng vì thái độ bênh em của con gái, bố Trang tiếp tục nặng lời rằng: "Con tưởng em con còn trẻ lắm à. Mà tại sao cái giọng điệu của con giống y hệt mẹ con ngày xưa. Bố rất ghét, con hiểu chưa".
Quá uất ức trước việc bố nói lời không hay về mẹ, Trang đáp ngay: "Bố! Mẹ bỏ đi lâu rồi. Bố đừng nhắc đến mẹ với những lời lẽ như thế được không ạ. Với lại cũng do bố thôi, trước mặt thì bố luôn tỏ ra nghiêm khắc nhưng sau lưng lại vẫn chu cấp tiền đầy đủ cho nó. Bảo sao nó không mãi như thế".
Thái độ và cách nói của Trang rõ ràng là không hề nhượng bộ. Chứng kiến con gái bỗng dưng cãi lại mình, bố Trang có phần hụt hẫng. Nhưng điều này càng chứng tỏ Trang là cô gái rất ra gì và này nọ. Nếu thấy điều gì quá đáng thì lập tức phản pháo ngay.
Cuối phim là cảnh Tình tới tận bệnh viện nơi Xuân đang nằm. Tại đây anh đã liên tục uy hiếp cô: “Tôi xin hòa giải là vì thàng cu Bin. Lúc đó vì quá yêu con nên tôi không nghĩ được vấn đề gì khác. Ai tư vấn cho mà nói hay thế. Cô tưởng, cô nói gì với lũ ở toàn mà tôi không biết à. Đựơc, cô dở trò đừng trách tôi tiểu nhân.
Tôi sẽ nói với thằng cu Bin: Cô xin ở lại viện là đợi nhân tình đến chăm sóc. Với điều kiện hiện tại của cô. Khi ly hôn đừng mong tòa cho cô quyền nuôi con”. Điều đó khiến Xuân suy sụp.
HTT(Nguoiduatin.vn)