Long Nhật bật khóc: Tôi là đồ đáng chết, nếu là vợ, tôi đã bỏ thằng Long Nhật này lâu rồi

16/11/2018 09:35:19

"Gia đình tôi gian nan gấp vạn lần người khác, gặp biết bao thị phi, dư luận nói ra nói vào", Long Nhật chia sẻ.

Tối qua (15/11), tập 3 chương trình Lời chưa nói đã lên sóng với những câu chuyện đầy cảm động. Cũng tại đây, ca sĩ Long Nhật đã bật khóc chia sẻ về vợ và mẹ.

Tôi yếu đuối, nữ tính, không dám nói yêu cô bé cùng lớp

Năm tôi 17 tuổi, tức là đang học lớp 10, tôi từng thương một cô bé trong lớp. Đó chính là cô bé trong bài hát Tóc đuôi gà mà tôi hát.

Long Nhật bật khóc: Tôi là đồ đáng chết, nếu là vợ, tôi đã bỏ thằng Long Nhật này lâu rồi

Tôi thích cô ấy lặng thầm, thương mấy năm trời mà không dám nói. Sau này, khi tôi ra nước ngoài và trở về Việt Nam rồi, tôi mới dám nói với cô ấy rằng, tôi hát bài Tóc đuôi gà cho cô ấy.

Lúc đó, cô ấy mới hỏi tôi sao ngày ấy yêu mà không nói ra. Tôi đáp: "Ngày ấy bà thích toàn những anh lớp phó, lớp trưởng đẹp trai, cao to, còn tôi như cọng bún thiu, yếu đuối, nữ tính nên không dám nói yêu".

Vợ tôi càm ràm suốt ngày, nói nhiều lắm

Hôn nhân của tôi đã kéo dài 20 năm nay. Cuộc sống hôn nhân nào cũng vậy, phải có lên thác xuống ghềnh, lên bờ xuống ruộng. Mình phải biết đối diện với biến cố đó và giải quyết nó như thế nào.

Long Nhật bật khóc: Tôi là đồ đáng chết, nếu là vợ, tôi đã bỏ thằng Long Nhật này lâu rồi - 1

Đập bỏ những gì đã có dễ lắm, gìn giữ mới khó. Vợ chồng đâu phải mớ rau mớ cỏ đâu mà nói bỏ là bỏ. Thằng chồng tức giận la lên, con vợ nổi điên cầm giày ném. Đó chỉ là chuyện nhỏ. Mình là đàn ông mình phải đại lượng. Vợ nó nói gì kệ nó, hung dữ cũng kệ nó.

Vợ tôi càm ràm suốt ngày, nói nhiều lắm, nhưng tôi nghe một lúc lại quen, giờ thấy hay như nghe Bảo Yến hát.

Mỗi lần vợ tôi càm ràm, các con lại mách tôi mẹ thế này, mẹ thế kia. Tôi chỉ nói: "Mẹ mày dốt". Tôi mà là vợ tôi thì đã bỏ quách thằng Long Nhật này lâu rồi, chẳng việc gì phải đeo bám một nghệ sĩ nay đây mai đó làm gì. Bỏ đi.

Vợ tôi ở nhà thi thoảng hay hỏi: "Anh là cái gì của em? Anh đi diễn tới 2, 3 giờ sáng rồi còn đi ăn uống các kiểu, không chịu về nhà". Tôi nghe vậy cũng thấy có lỗi lắm.

Sáng ra, vợ đưa con đi học thì tôi đi ngủ. Trưa về, tôi vẫn ngủ. Tối vợ phải dạy con học thì tôi đi diễn. Tôi là đồ đáng chết. Nếu tôi là vợ, tôi bỏ ngay thằng Long Nhật này từ lâu rồi.

Long Nhật bật khóc: Tôi là đồ đáng chết, nếu là vợ, tôi đã bỏ thằng Long Nhật này lâu rồi - 2

Thương nhau là phải nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời. Trời còn có nắng có mưa, mùa còn có giông bão. Tại sao lại phải bỏ nhau?

Gia đình tôi gian nan gấp vạn lần người khác, gặp biết bao thị phi, dư luận nói ra nói vào. Cái thời bị Fanpage Bà tám showbiz lôi ra bêu riếu, tôi chẳng dám đưa con đi học. Người ta còn bảo đem Long Nhật đi bắn bỏ cho rồi. Bây giờ thì page đó chết rồi, còn tôi vẫn sống nhăn, lăn lộn phim trường kiếm tiền nuôi con.

Cái gì khó đạt được thì mới quý, chứ dễ quá thì quá thường. Vàng thật phải qua thử lửa.

Tôi nói với bác sĩ bằng mọi cách phải cứu được mẹ, sống thực vật cũng được

Tôi đã mất mẹ và mồ côi được một năm rồi. Không có mẹ khổ lắm. Ngày xưa mẹ còn sống, tôi cứ diễn quanh năm suốt tháng, hứa về rồi lại không về, để cho mẹ già ở nhà chờ một mình.

Tôi hứa mai, hứa mốt, hứa tuần sau rồi lại tháng sau. Mẹ điện thoại cứ hỏi: "Sao hứa hoài không về?". Tôi thương lắm mà không về được.

Đến khi mẹ bệnh nặng nằm trong bệnh viện, tôi mới về được. Tuần đầu tiên mẹ chưa hôn mê, đút thuốc, đút nước không chịu uống, tôi biết vậy mới nói: "Mẹ uống đi, rồi con dẹp hết con về với mẹ. Con không đi hát nữa đâu! Con đi hát chừng ấy năm đủ rồi".

Mẹ tôi nghe xong mừng lắm, cứ bảo: "Về đi, đừng đi nữa! Về với mẹ!". Sang tuần sau thì mẹ tôi hôn mê tới lúc mất, tôi chỉ gặp được chút thời gian ngắn ngủi như vậy.

Long Nhật bật khóc: Tôi là đồ đáng chết, nếu là vợ, tôi đã bỏ thằng Long Nhật này lâu rồi - 3

Thậm chí, tôi còn nói với bác sĩ bằng mọi cách phải cứu sống mẹ. Sống thực vật cũng được. Chỉ cần sờ thấy xương thấy thịt là được. Chứ nằm xuống rồi thì dù có xây bao nhiêu lăng mộ, lâu đài cũng chỉ sờ thấy cát bụi mà thôi.

Từ đó, tôi nhận thấy những ai còn được cài hoa hồng trên áo là còn hạnh phúc. Bận rộn công chuyện mấy cũng được, nhưng phải nhớ gọi điện về nói: "Mẹ ơi con thương mẹ nhất!".

Cứ mỗi ngày chúng ta thức dậy là thời gian mẹ còn sống ngắn đi một ngày. Lúc đó có nói 1000 lời xin lỗi, 1000 lời cám ơn cũng chẳng làm được gì nữa. Bởi vậy, chúng ta đừng ngại ngùng gì mà cứ ôm hôn mẹ thật nhiều, nói nhiều lời yêu thương vào. Mẹ mình chứ ai đâu mà phải mắc cỡ.

Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)

Nổi bật