BTV Lê Bình, Giám đốc VTV24 và ê kíp thực hiện Ký sự Syria đã có những trao đổi xung quanh các lời tố "kịch quá mức" hay chỉ mang tính chất PR về ký sự này.
Trưa nay (26/7), BTV Lê Bình, Giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24 cùng ê kíp thực hiện Ký sự "Syria: Góc nhìn từ phía trong cuộc chiến" đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh các ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng.
Theo BTV Lê Bình, việc quay trở lại Trung Đông lần 2 vì cuộc phỏng vấn với Tổng thống Syria Bashar al - Assad. Đây là cuộc phỏng vấn đặc biệt và ấn tượng nhất trong cuộc đời làm báo của chị.
"Đó là lý do chính tôi quay trở lại Trung Đông và thêm nữa, tôi cũng muốn nhìn cuộc chiến Syria từ phía bên trong. Tuy nhiên, đến khi chạm trán với cuộc chiến, nó khác xa với sự tưởng tượng của tôi", BTV Lê Bình nói.
Một số cư dân mạng có ý kiến về việc nhà báo Lê Bình ăn mặc không phù hợp, không nên xuất hiện nhiều như thế, khóc nhiều như thế... trong clip, cá nhân chị nghĩ sao về điều này?
BTV Lê Bình: Chúng tôi sang để thực hiện một cuộc phỏng vấn và cũng muốn đi vào tiếp cận xem cuộc chiến thế nào, lý do tại sao người ta lại rời bỏ để đi.
Chúng tôi chuẩn bị quần áo không chuyên nghiệp là đúng, nhưng mục tiêu là đi phỏng vấn chứ không hoàn toàn đi vào vùng chiến sự như vậy.
Trước chuyến đi Homs, chúng tôi có hỏi anh dẫn đường về ăn mặc như thế nào thì anh nói "Homs an toàn, không có vấn đề gì hết, bọn em có thể ăn mặc thoải mái, không sao cả".
Lúc sang, tôi nghĩ phụ nữ Trung Đông phải trùm kín khăn, nhưng có những người phụ nữ không phải trùm kín hoàn toàn đâu, có những người ăn mặc rất thoải mái, mặc váy... Về chuyện ăn mặc của tôi ở Homs thì lúc đó nói thật là tôi không còn quần áo sạch nên phải mặc đi, mặc lại.
Thời điểm đó, tôi có mặc như vậy nên mọi người cho là chưa phù hợp thì đó là sự thiếu chuyên nghiệp.
Ê kíp làm ký sự Syria. |
Đúng là ê kíp phóng viên VTV24 có một số cái thiếu chuyên nghiệp như quần áo, nhưng đó là mình không lường trước được.
Bọn mình có mượn áo chống đạn của Bộ Công an nhưng lãnh sự Việt Nam tại Li-băng trả lời là không được mang vào nên không mang vào. Nếu như mà mang vào thì tốt quá, mặc áo chống đạn rất tốt.
Đó là những cái VTV 24 có thiếu chuyên nghiệp, hậu cần chuẩn bị chưa tốt. Bên CNN họ chuẩn bị tốt hơn.
Thêm vào đó, thời gian ấn định phỏng vấn gấp quá nên việc chuẩn bị chưa tốt.
BTV Vân Anh: Chúng tôi nhận được thông tin trả lời là ngày 11/6 và làm visa trong 2 tuần, ngay cả giấy cử đi thì chị Bình phải thúc ép hết mức có thể. Vừa nhận được visa là lập tức đi bắt đầu bay vào ngày 23/6 và đến Li – Băng, sau đó, đi đường bộ vào Syria là ngày 28/6.
Một số ý kiến cho rằng, trong ký sự về chiến tranh nhưng cảm xúc của phóng viên lại quá nhiều, những cảnh khóc và phóng viên xuất hiện quá nhiều. Chị nghĩ sao về điều này?
BTV Phương My: Mình không học báo nên làm truyền hình có nhiều bỡ ngỡ, khi đi làm, chị Bình bảo có lẽ nên làm theo kiểu ký sự. Bởi vì, nó là những cái bọn mình đi không thể lường được sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn mình chỉ nghĩ đi, nhìn thấy cái gì thì kể và đó là cảm xúc".
BTV Lê Bình đã tiếp lời: Ở truyền hình có dạng ký sự, đó là theo chân của đoàn làm truyền hình, dưới góc nhìn của tác giả. Một số tập ký sự của BBC, CNN họ cũng làm như vậy, hoàn toàn theo cảm xúc, dòng suy nghĩ của tác giả mà đi kể lại câu chuyện đó, chứng kiến cái gì, gặp ai, hỏi cái gì, nói như thế nào...
Cái đó là thể loại ký sự truyền hình....
Có nhiều đoạn trong ký sự này như cảnh chạy trong hào, cận vào súng, giật mình... được cho là có tính dàn dựng khiến người xem không tin, chị có thể giải thích về điều này?
Mình thấy có 2 luồng ý kiến trái chiều.
Luồng ý kiến đầu tiên là quay mà chẳng sợ gì cũng quay thì mình chỉ đọc comment mà buồn cười. Bạn đó nói "sao các chị làm phóng sự chán thế, lẽ ra các chị phải quay được cảnh bắn toét người ra chứ...". Bạn ấy mô tả kiểu như vậy!
Mình thấy đó là 1 cách đòi hỏi. Nhiều người đang đòi hỏi bọn mình quay được cảnh đó, có thể mọi người xem bom tấn nhiều nên không chấp nhận thực tế là quá chán, chả có gì.
Còn ý bạn nói như dàn dựng, cận vào súng, bắn như thế rồi giật mình như thế, thật quá, khiến người ta thấy như bộ phim chứ không phải sự thật ở chiến trường.
Cá nhân chị đánh giá như thế nào về ký sự này, khi có người nói nó chưa thể hiện hết được sự tàn khốc của chiến tranh? Bản thân chị sau khi nhận được phản hồi có đánh giá ra sao về sản phẩm này?
Đánh giá là quyền của khán giả còn chúng tôi nghĩ cả ê kíp đã làm hết sức và những câu chuyện mang về đã gây xúc động cho nhiều người, bằng chứng là bạn xem trên kênh Youtube của bọn mình thì lượng like cao gấp nhiều lần dislike.
Cũng có những comment trái chiều nhưng cũng có những comment cho biết, họ đã chứng kiến trực tiếp cuộc chiến tranh và thông qua phóng sự họ thực sự cảm thấy sự đau khổ của những người dân, họ cũng hiểu vì sao người dân phải ra đi.
Mỗi một con người đều có đánh giá riêng và chúng tôi thấy những đánh giá khác nhau đó rất chân thành, ê kíp sẽ tiếp thu.
Chúng tôi thấy những góp ý có thể tốt cho nghề nghiệp, cho những sản phẩm sau thì tiếp thu còn những cái như chửi bới thì chúng tôi bỏ ngoài tai.
Chết cũng phải có hình...
Một số ý kiến cho rằng, ký sự dường như "kịch quá mức" và các phóng viên trong đó giống như những "diễn viên kịch" và "ba lần thoát chết" của Lê Bình giống với chiêu trò PR nhiều hơn, chị nghĩ sao?
Thực ra, mọi người có quyền nhận xét. Nhưng nói thật vào đến đó, các bạn đi cùng sợ đến mức quên không quay, mình phải nhắc.
Lúc vào đấy mình ham và bảo phải quay. Nói thật lúc đó bảo là có chết cũng phải có hình để thông báo mình đã sang tận đấy, chết vì lý do gì, chứ không chết một cách lãng xẹt song không có hình gì thì lãng phí quá!
Vào trong đó, chúng tôi ai cũng sợ, run tay, run chân. Cái cảm giác đó không thể miêu tả hết trên hình.
Nhưng lúc đó, phải chia hai ngả và cứ vừa chạy, vừa nói, ghi lại một số cái hình ảnh như vậy...
Chị và ê kíp đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng Syria và các tư liệu khủng khiếp nhất trong ký sự đó là từ Bộ Quốc phòng?
Đúng, chính xác.
Chị có thể cung cấp thêm về chi phí để làm ký sự này?
Đây là thông tin bí mật.
Sau tất cả những ý kiến trái chiều về ký sự này, chị muốn nhắn gửi điều gì đến với mọi người ở cả hai phía khen và chê?
Những người nào ủng hộ thì chúng tôi rất cảm ơn, những người góp ý chân thành ê kíp cũng cảm ơn còn những người ném đá ác ý mình thì chỉ không lắng nghe họ thôi.
Lời chê đúng mình cũng cảm ơn, chê sai bọn mình bỏ qua vì quan tâm tới khen ngợi và chửi bới có lẽ bỏ nghề.
Cá nhân chị có nghĩ hình như mọi người đang có định kiến với Lê Bình hay không?
Tôi cũng đặt câu hỏi đó cho chính mình rằng tại sao mọi người thù hằn hay ghét mình thế, nhưng hôm trước, tôi đọc được 1 comment và lý giải được việc này.
Như tôi kể VTV24 làm được nhiều cái bức xúc, như đa cấp lừa đảo, thực phẩm bẩn... Chính vì thế, những người này họ không thích VTV24 thì không thích tôi, những người làm hàng giả không thích mà còn thù tôi. Chúng tôi nói ra họ mất lợi ích đó và họ thù chứ không phải ghét.
Những người làm thực phẩm bẩn họ cực ghét tôi vì lợi ích thực phẩm bẩn nhiều lắm, không những họ tự viết chửi bới tôi mà còn thuê người chửi tôi để họ làm kiếm tiền, quan chức bị tôi bóc mẽ làm sao thích tôi được?
Khi có một bạn comment ghét tôi như vậy thì tôi thấy đúng. Những người đó, họ muốn ngăn tôi, không cho VTV24 làm tiếp những vấn đề như thế.
Có rất nhiều khán giả ủng hộ và sáng nay có người gửi thư bằng bưu điện tới chương trình để bày tỏ sự ủng hộ đó.
Đó là những khán giả chúng tôi trân trọng và trân trọng cả những lời góp ý chân thành.
Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)