Trong trích đoạn giới thiệu tập 25 Hương vị tình thân, bà Xuân nước mắt ngắn dài than thở với ông Khang về chuyện mẹ chồng: 'Lúc nào em cũng không làm mẹ hài lòng. Có ai như em không, gần 50 tuổi vẫn phải nhìn mặt mẹ chồng để lựa mà sống?'
Như mọi lần, ông Khang lại an ủi, động viên vợ nên thấu hiểu cho bà Dần: 'Mẹ cũng chỉ muốn được quan tâm nhiều hơn. Người già ai chả sợ cô đơn. Em chịu khó gần gũi mẹ hơn một chút. Hai mẹ con hiểu nhau thì việc gì mà chả giải quyết được.'
Bà Xuân nghe vậy càng bức xúc hơn, bà khóc lớn rồi nói với chồng: 'Thế anh tưởng em không muốn à? Em đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng em làm cái gì cũng khiến mẹ ngứa mắt. Đấy, rõ ràng là mẹ sai nhưng bao nhiêu tội lỗi lại đổ hết lên đầu em. Lúc nào em cũng chỉ là kẻ xấu thôi.'
Mắc kẹt giữa vợ và mẹ suốt mấy chục năm không thể dung hòa, ông Khang đã mất bình tình và nóng giận. Thấy vậy, Long khuyên bố: 'Con biết là vì chuyện của bà mà bố không bình tĩnh nhưng con nghĩ là bố nên nói chuyện thêm với mẹ. Tính khí mẹ thế nào, bố là người biết rất rõ. Mẹ có thể dễ tổn thương nhưng cũng rất dễ mềm lòng, bố chỉ cần động viên mẹ thôi, mẹ sẽ nghe lời ngay mà.'
Ông Khang tiếp tục đứng về phía bà Dần và cho rằng vợ đã sai khi đối xử nhẫn tâm với mẹ chồng, nhất là trong giai đoạn bà vừa mắc bệnh đãng trí của người già: 'Các con đều biết bệnh tình của bà. Chỉ ít thời gian nữa thôi, có thể sẽ không nhớ nổi cái gì. Là người thân mà nhẫn tâm bỏ đi như thế có chấp nhận nổi không. Mẹ con còn muốn đẩy bà vào bệnh viện tâm thần để rảnh nợ đấy.'
Đáng nói, vô tình nghe được những lời này, bà Dần đã đứng không vững. Liệu bà sẽ làm gì khi biết con dâu muốn đưa mình vào viện tâm thần?
TH (Nguoiduatin.vn)