Khoảng 10 phút sau cuộc điện thoại, anh Nguyễn Đức Tuấn về tới nhà. Gạt chân chống xe máy rồi vội vàng pha trà, mời nước, anh thẳng tính: “Tôi cũng đang bận rộn lắm nên không nói chuyện được lâu".
Anh Tuấn bảo, anh là người dễ sốt ruột nên từ hôm qua tới giờ chưa ăn uống gì, chỉ mong đến giờ để đón con.
Bố bệnh quanh năm
Trước khi có Vĩnh, vợ chồng làm đi làm kinh tế ở miền Nam. Sau khi cháu tròn ba tuổi, cả gia đình trở lại Bắc Ninh, tôi mở một quán ăn sáng để kiếm đồng ra đồng vào.
Tôi bị khớp, bình thường thì khỏe mạnh nhưng trái gió trở trời lại không đi được. Ra đồng bơm nước phải mang ủng, không lội được bùn. Ai không biết cứ tưởng bệnh giả vờ.
Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã điều trị ở bệnh viện Bạch Mai được hai năm. Mỗi tháng, tôi tiêu tốn từ 3,5-6 triệu đồng cho việc đi lại khám chữa bệnh và thuốc men.
Từ đây ra Hà Nội chỉ có 40km thôi nhưng tôi đi đâu phải có người đi theo, ghế cũng phải mang theo vì chẳng thể nào đứng lâu được.
Cách đây không lâu, tôi còn nằm liệt giường mất hai tháng. Mới 50 tuổi thôi nhưng sức khỏe của tôi chán lắm, cứ bệnh nọ rồi lại bệnh kia. Giờ được đồng nào lại đổ hết vào bệnh tật.
Nơi sống của quán quân got talent 2015. |
Trước kia không có bệnh, tôi còn làm hàng ăn thì còn đỡ. Dù tiền kiếm được chỉ đủ để cho con ăn ngon mấy bữa, không có để dành nhưng vẫn tốt hơn bây giờ”.
Vay mượn cho con thỏa mãn đam mê
Dù cuộc sống khó khăn, cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai nhưng chưa một ngày nào anh Đức Tuấn xa rời âm nhạc dân tộc.
“Bố ruột của tôi ngày xưa là kép tuồng. Thế nên, nói Vĩnh có gen nghệ thuật cũng được dù Vĩnh ra ngoài này được vài tháng thì ông nội mất nên chẳng bảo ban cháu được gì.
Tôi rất thích nghe nhạc truyền thống nên tivi, đầu đĩa nhà tôi mở suốt ngày. Nhờ thế, Vĩnh cũng ngấm dần.
Ngày trước, nhà chỉ có đầu đĩa nhưng sau khi biết cháu có khả năng, tôi đánh liều vay tiền mua máy tính rồi kết nối internet cho cháu học.
Kinh tế gia đình không có nên chẳng thể đón thầy về dạy dỗ, năng khiếu của cháu là hoàn toàn tự nhiên và chưa qua trường lớp nào.
Trước khi đi thi, Vĩnh cũng đã đi biểu diễn rồi nhưng cũng chỉ ở hội làng hoặc vài ba chương trình nho nhỏ.
Muốn cháu dặn dày kinh nghiệm hơn nên gia đình mới đăng ký cho cháu đi thi cuộc thi này, chứ cũng chẳng nghĩ được đến kết quả của ngày hôm nay.
“Mỗi lần cháu đi, tôi vay người ta khoảng 5-7 triệu rồi chờ đến đợt lương của hai con gái đầu trả người ta. Cứ gối đầu như thế cho đến bây giờ, số tiền đó vẫn chưa trả hết.
Vừa rồi, trước lúc đi vào Sài Gòn thi chung kết, vợ chồng tôi đưa cháu ra bệnh viện Tai Mũi Họng Hà Nội, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm thanh quản, nên cho hát và tập luyện ít thôi nhưng đã tham gia thi thì mình cũng phải theo”, anh tâm sự.
Hỏi có định hướng gì cho cậu con trai mà mọi người vẫn quen gọi là “thần đồng” chưa, anh lắc đầu: “Chắc chắn cháu sẽ theo con đường nghệ thuật nhưng bây giờ hướng đi hoàn toàn chưa rõ ràng.
Mấy lần trước, Đài truyền hình cũng có mời cháu ra hát với cô Thanh Ngoan, rồi đi đóng phim, tuy chỉ là vai nhỏ thôi.
Thế nhưng cho đến bây giờ, Vĩnh vẫn chưa xa mẹ lần nào, cháu vẫn còn ngủ với mẹ. Hai mẹ con đi đâu tôi cũng phải dặn dò cẩn thận vì không yên tâm.
Theo Cẩm Giang (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)