Bạn bè, có cả bạn tốt lẫn bạn xấu, nhưng có lẽ giữa hai cái tính từ tốt xấu chỉ là một ranh giới mỏng manh. Đi nhiều, chơi nhiều, quen nhiều, có nhiều người bên ngoài bảnh bao, đẹp đẽ, làm công việc tốt nhưng lại ứng xử rất thiếu văn minh, cũng có nhiều người làm các công việc chân tay nhưng lại rất lịch sự, hào hiệp... và may mắn mình được trải qua nhiều kỷ niệm, gặp gỡ như vậy để bản thân sống tử tế hơn, có nhiều kỷ niệm hơn.
Người bạn đầu tiên từ hồi học mẫu giáo, chơi với bạn cũng ảnh hưởng, bạn chính là con trai chú Y Moan - người mà mình có nhắc ở những phần đầu. Mình chơi cùng, dần dần cũng yêu thích theo rồi tự học thêm tìm hiểu thêm, có dịp còn được đi diễn chung với bạn ấy.
Mình còn một người bạn nữa, tên là Sơn. Mình thường qua nhà bạn đọc truyện, xem phim, nhà bạn này có một cái rẫy... Hai đứa thường cùng nhau bắt gà, câu cá, nấu nướng... thích lắm. Mấy đứa thường chơi ở vườn, hẹn bạn bè nhậu nhẹt đến nỗi gia đình bạn ấy thấy mình ở đâu là đuổi thẳng cổ.
Sau này, có thời gian bạn này đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, chỉ viết thư hỏi thăm nhau, vì hồi đó đâu đã có điện thoại, Internet... Rồi bạn ấy làm ở Malaysia luôn, nghe nói giờ cũng có vợ có con rồi. Sau này gia đình mình chuyển vào Sài Gòn nên cũng ít về, liên lạc với bạn bè cũng thưa thớt dần. Tuy nhiên, lâu lâu có bạn bè đi khám bệnh, vô Sài Gòn vẫn qua nhà mình chơi.
Bạn xấu cũng rất nhiều vì nhà mình ngay bến xe vốn phức tạp. Lúc đó mình còn làm “đại ca” trấn lột, đánh lộn, nằm viện cũng nhiều, mắt hơi lé là do đánh lộn đó, tay còn sẹo vì bị chém. Một lần, đứa bạn bảo chở đi giùm, mình cứ thế chở đi thôi chứ đâu để ý gì nhiều. Khi chở xuống, bạn mình nhảy xuống chém người ta, bị người nhà họ đánh lại. Mình không liên quan nhưng lúc đó họ đâu có biết, thấy ai cũng đánh, mình chạy nhưng không kịp, bị họ bắt lại... Có lần bị nhốt tạm giam mấy tháng.
Có nhiều đứa bạn hồi ấy của mình bị chết trong tù, không thì cũng đi tù chung thân... Sau thời gian đó, mình nhận ra nhiều điều, mình hiểu rằng nếu cứ tiếp tục, chơi bời, sa đọa theo đám bạn này thì sớm muộn cuộc đời mình sẽ đi vào ngõ cụt.
Vô Sài Gòn, mình đã may mắn được nhiều người giúp đỡ. Nhiều người anh trong nghề, họ chỉ cho mình làm tóc tai, make up, ăn mặc như thế nào mỗi khi đi hát.... Đi hát cần có nhạc, mấy anh làm nhạc cho đi hát, móc nối show cho mình dù không phải là những show lớn, cát-xê chỉ đủ chi trả cuộc sống hàng ngày nhưng điều đó với mình lại vô cùng đáng quý.
Trong giới nghệ thuật, có những người anh có tình cảm với mình, nhưng lúc nào mình cũng nói quan điểm rõ ràng: “Hãy thương em như một người em trai”. Họ có ý gì thì mình phải nói thẳng ra: “Em không thích đàn ông, anh giúp đỡ em, em rất cảm ơn! Sau này có may mắn, có cơ hội em nhất định sẽ trả ơn và giúp đỡ người khác...”. Đáp đền cứ thế tiếp nối.
Có người anh thích mình lắm. Anh thuê nhà nguyên căn, cho mình thuê lại một phòng tầng dưới. Anh ấy và bạn trai ở trên lầu. Lúc rảnh rỗi, ba anh em thường đi chơi với nhau. Anh thường cho mình mượn tiền mua quần áo, hay thiếu tiền nhà anh cũng cho nợ.
Hồi chưa ở với các anh, mình không nấu ăn vì không có chỗ, từ khi ở cùng thì các anh còn nấu luôn cho mình, quần áo thay ra còn được giặt bằng máy, thi thoảng lên xem phim ké. Sau này khi anh và người yêu chia tay, chỉ còn hai anh em ở cùng nhau, mình cũng nghe anh tâm sự nhiều... Rồi một ngày anh nhắn tin:
“Anh thích em”.
“Anh ơi, anh thông cảm cho em, em không yêu đàn ông...”
Nằm ngủ thấy động, mình liền mở mắt ra đã thấy anh nằm bên cạnh, sợ lắm! Lúc thấy mình sợ quá, anh nhắn tin: “Nếu như em đồng ý quen với anh thì anh sẽ lo lắng cho em về cuộc sống, sẽ đỡ đần nghề nghiệp cho em. Nếu không em ở riêng đi, chứ ở chung như này anh không kìm lòng được”.
“Em không thể lừa gạt tình cảm với anh, em không có cảm giác với anh, chỉ xem anh như người anh thôi, nên em sẽ đi”.
Mình đã lựa chọn ra đi. Mọi cám dỗ trong giới showbiz thì rất nhiều, nếu nói không thể vượt qua là không đúng, vì nó phụ thuộc vào ý chí và quyết định của bạn mà thôi.
Theo PV (Tri Thức Trực Tuyến)