Trong cuộc sống có quá nhiều lo toan này, đôi khi chúng ta bị cơm áo gạo tiền cuốn đi mà xao nhãng gia đình, người thân. Nhưng từ lâu, tôi đã có quan điểm: cái gì làm được trong ngày hôm nay thì không để ngày mai.
Khi mình đã sống trọn vẹn từng giây thì dù chỉ còn 1 ngày để sống, cũng không có gì phải hối tiếc.
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, tôi sẽ không chạy đua với thời gian. Chúng ta có 50 năm, 60 năm, thậm chí 80 năm để chạy đua rồi, 24h đó, làm sao đua nổi nữa và cũng chẳng nên đua nữa.
Tôi sẽ an nhiên, nhẹ nhàng đón nhận mọi thứ và làm những điều tôi muốn làm nhất, thực sự quan trọng với tôi nhất, không gấp gáp mà tận hưởng.
Trong một cuốn Paris By Night, tôi từng hát ca khúc "Nếu chỉ còn 1 ngày để sống". Tôi rất thích bài hát đó, bởi nó nói lên hết nỗi lòng của một người xa quê như tôi.
"Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui..."
Nếu ngày cuối cùng đó, tôi đang xa xứ thì tôi sẽ lên máy bay ngay để về với gia đình và những người thân của mình.
Trong các bữa tiệc gia đình, tôi thường là người vào bếp. Vì thế, trong ngày cuối cùng ấy, tôi sẽ nấu một bữa cơm cho cả nhà ăn – và tất cả đều là những món mà mẹ, anh trai, chị dâu, các cháu và con gái tôi thích nhất.
Cả nhà sẽ quây quần bên mâm cơm như những dịp Tết, nói những chuyện vui, cùng uống với nhau 1 ly rượu vang.
Những giờ cuối cùng, tôi sẽ livestream và hát những bài hát mà tôi thích nhất cho gia đình và khán giả của tôi nghe. Bởi niềm đam mê từ nhỏ của tôi là ca hát. Bởi hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ là được hát tới hơi thở cuối cùng. Tôi hát để cảm ơn những người đã yêu thương tôi, nuôi sống tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Tôi sống lạc quan tới giây phút cuối cùng. Và tôi mong muốn năng lượng của sự lạc quan đó sẽ lan tỏa đến mọi người, để mỗi người đều sống trọn vẹn từng giờ, từng phút, từng giây, không uổng phí.
Tâm niệm cả đời của tôi là từ thiện nên nếu còn thời gian, tôi sẽ đến thăm 1 người nào đó gần mình nhất. Nếu không kịp, tôi sẽ gởi tâm nguyện này cho con gái và gia đình tôi, để họ tiếp nối những gì tôi đang làm.
Tới 23h 59 phút, tôi sẽ nói với mọi người về di nguyện khi mình nằm xuống. Tôi muốn đám ma của mình, mọi người sẽ mặc thật đẹp như đi dự tiệc.
Thay vì khóc, mọi người hãy cười như lúc tôi được chào đời. Hãy mở nhạc Hồ Lệ Thu và hát cùng Hồ Lệ Thu. Hãy xem như đó là một bữa tiệc, một liveshow Hồ Lệ Thu và mọi người tới chung vui với Hồ Lệ Thu.
Bởi khi ra đi, tôi rất thanh thản, không tiếc nuối bất cứ điều gì. Đó là sự ra đi của hạnh phúc.
"Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa. Cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca..."!
Theo Cao Thanh Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)