Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình từng có khởi đầu với đầy những niềm vui, dù các nhân vật có trái tính trái nết, thì cốt yếu vẫn là để mang tới tiếng cười cho khán giả. Đó là ngày những vấn đề của phim được đặt ra một cách nhẹ nhàng và giải quyết cũng nhẹ nhàng, nhân văn. Thế nhưng ngày ấy có vẻ đã đi rất xa, khi giờ đây những rắc rối trong nếp nhà của ông Thoại không chỉ dừng lại ở những cãi vã, giận hờn. Mà đó là sự nghi kị, chia xa và thậm chí là cả sự mất mát, đau đến tận cùng. Dường như biên kịch đã đi quá xa rồi!
Bế tắc và bi kịch!
Ở giai đoạn đầu phim, ngày anh Công dây dưa vào cô em gái thực tập ma mãnh, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình từng được khen vì giải quyết vấn đề một cách rạch ròi và khiến người xem khoái chí. Đó có lẽ cũng là câu chuyện đắt giá nhất trong tổng thể kịch bản này, bởi những vấn đề đặt ra sau đó đa phần đều gây tranh cãi. Là chuyện Trâm Anh bất thình lình muốn ở lại nhà chồng hay chuyện Hà đành hanh mất mấy tập phim khi Thành làm mất nhẫn,… Nhưng những câu chuyện này cũng chỉ là thêm mắm dặm muối cho tổng thể bộ phim. Tới ngày Danh và Trâm Anh xa nhau vì chuyện quá khứ rồi đỉnh điểm là việc chị Phương (một lần nữa) sảy thai, hai sự kiện dồn dập đẩy phim đến cùng cực của sự bế tắc và bi kịch.
Phim (nếu theo đúng như dự kiến) thì còn hơn 10 tập nữa là khép lại hành trình lên sóng và dường như biên kịch quyết tâm hành hạ Phương tới cùng. Một người phụ nữ kém may mắn, sinh ra trong gia đình khó khăn nên cô từng mặc cảm, rằng bố mẹ chồng coi trọng em dâu hơn cô. Đến cả khao khát có con, Phương cũng từng 2 lần vụt mất. Đến lần thứ ba, nỗi đau nhân lên gấp vạn lần khi đứa bé này đến quá bất ngờ và nó đã trụ vững được với mẹ trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Chưa kể lần này, Công cũng hạnh phúc hơn hẳn, từ một kẻ không giỏi thể hiện cảm xúc, anh đã từng bước nhỏ học cách quan tâm và đồng hành cùng vợ mình. Lén đi học lớp thai giáo, lén quyết định nghỉ việc để có thời gian chăm sóc Phương, chủ động rủ vợ đi hẹn hò hay thậm chí là tập tành viết nhật ký gửi con.
Khoảnh khắc Phương nhận ra chồng yêu mình và con đến mức nào hay khi cô ngồi trước chiếc nôi đầy đồ chơi của con, thế giới thực sự sụp đổ. Sau hai lần sảy thai, Phương đã có thứ kinh nghiệm mà không người phụ nữ nào muốn có, khi cô đủ bình tĩnh để tự xử lý mọi việc ở lần thứ 3, rồi mới thông báo với Công. Hay cô tự lau nước mắt rồi ngỏ lời bảo chồng quay lại viện nông nghiệp làm việc, vì giờ đây có còn vợ bầu nữa đâu mà chăm bẵm…
Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình mở đầu là một bộ phim healing vui vẻ, khai thác những lát cắt đời sống thường nhật, bởi vậy dù có xuất hiện nhân vật xấu tính thì đó cũng là một gia vị của cuộc sống. Còn giờ đây, thứ gia vị đó đã được nêm quá tay, để một món ăn ngọt lành, đôi lúc hơi chua cay đã trở nên mặn chát. Bế tắc đến độ không tìm thấy lối ra!
Bi kịch không thể "câu" được khán giả
Theo như thông báo ban đầu thì lẽ ra Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đã kết thúc từ rất lâu nhưng có lẽ vì sức hút lớn vượt ngoài sức tưởng tượng nên ekip đã quyết định gấp đôi thời lượng lên sóng. Bởi dẫu sao mỗi (một vài) tập phim cũng là một câu chuyện khác nhau nên việc nối dài kịch bản cũng chẳng quá khó khăn. Nhưng biên kịch lại chọn khiến kịch bản dài hơn bằng cách chất đống những bi kịch, chưa giải quyết xong khúc mắc này thì nỗi đau khác đã dồn dập kéo tới, nhanh tới độ khiến khán giả cũng phải khóc mếu. Hay chính biên kịch cũng đã bế tắc đến mức cùng cực?
Từng có những bình luận trêu đùa cho rằng đứa bé trong bụng Phương là "cháu của cả nước", bởi quá nhiều khán giả nín thở mong chờ ngày Phương thuận lợi mẹ tròn con vuông, bởi đứa trẻ này đã gắn kết bố mẹ chúng sau nhiều năm họ không thể mở lòng với nhau. Thế nên khi Phương một lần nữa sảy thai thì cũng là lúc sức chịu đựng của người xem chạm đến mức giới hạn. Phương khổ, Công khổ, khán giả cũng quá khổ với thứ bi kịch tàn nhẫn này rồi!
Đồng ý là chuyện Phương sảy thai giúp phim được réo gọi khắp mọi nền tảng nhưng đâu có thể coi đó là một kiểu thành công. Khi mà rõ ràng thứ phim đang nhận về là sự chán ghét, ấm ức, thậm chí là phẫn uất của người xem, là những phản ứng ngược mà lẽ ra một bộ phim healing không nên tạo ra.
Không phải cứ bi kịch là có thể lôi kéo được khán giả, nhất là ở thời điểm mà phim Việt đang khiến khán giả bội thực bi kịch thì thứ người ta cần hơn cả là sự "vui bất thình lình", không phải là bi thương, khốn khổ "bất thình lình".
Theo Lệ An (Phụ Nữ Số)