Siêu mẫu Minh Triệu đã có những chia sẻ rất thẳng về Ngọc Trinh và quá trình tham gia Vòng eo 56.
Cô nói và cười rất nhiều, sự đón nhận của khán giả dành cho vai diễn đầu tay khiến Minh Triệu hạnh phúc. Tuy nhiên, những bình luận trái chiều về phim cũng khiến cô thấy canh cánh.
Mấy ngày qua, chị đã xem những phản hồi của công chúng về vai Tuyền chưa?
Tôi ít khi đọc báo mỗi ngày, thường vài ngày mới đọc một lần những cũng thấy có nhiều đánh giá về vai diễn của mình trên facebook và bạn bè cũng có gửi cho tôi xem một số nhận xét.
Các bài báo thường làm tôi suy nghĩ nhiều hơn bởi đó là ý kiến của những người có chuyên môn cao và nghiên cứu rõ về phim hơn. Còn khán giả, thông thường họ sẽ không phân tích quá nhiều. Đối với họ căn bản là cảm xúc, họ thấy thích thì đó là bộ phim hay.
Hiện tại, tôi thấy đánh giá từ giới truyền thông và khán giả đều tốt. Có thể có những ý kiến trái chiều nhưng cho đến bây giờ, tôi chưa đọc được (Cười).
Chị từng nói phản hồi của khán giả về vai diễn sẽ quyết định việc đi tiếp hay dừng lại với nghề. Đáng ra việc chủ động tìm kiếm thông tin ở thời điểm này sẽ hợp lý hơn chứ...
Tôi có lo, căng thẳng và hồi hộp chứ không phải không quan tâm. Khi mọi người gửi cho tôi những bài báo viết về vai diễn đầu tiên, tôi thấy vui lắm.
Ở lần đầu, tôi không đặt quá nhiều áp lực vì sợ sự lo lắng sẽ khiến mình làm không tốt. Tôi chỉ mong sẽ không bị chửi nhiều thôi chứ chẳng nghĩ tới chuyện báo chí và truyền thông ưu ái mình đến như vậy.
Tuy nhiên, 1, 2 ngày đầu chưa thể nói lên điều gì nên tôi đợi khoảng một tuần để có cái nhìn tổng quát và đầy đủ hơn về những đánh giá của mọi người dành cho phim.
Bản thân chị thấy mình đã làm tốt vai diễn này chưa?
Khi xem lại, tôi cũng có những hối tiếc. Nếu được phép làm lại, có lẽ tôi sẽ làm tốt hơn. Tuy tôi chưa thấy đó là mức cao nhất của bản thân nhưng được mọi người khích lệ như vậy, tôi thấy mình may mắn.
Có nhiều người nhận xét Tuyền là vai diễn tốt nhất trong phim chứ không phải Trinh...
Là người sợ những cái cũ lặp đi lặp lại nên khi đến với Vòng eo 56, tôi muốn khám phá khả năng khác của mình ngoài thời trang.
Thứ nữa là Trinh và bác Đãng là hai người tôi rất quý nên khi có cơ duyên, tôi quyết định sẽ thử sức mặc dù là vai diễn này hơi cá tính quá so với tôi.
Tuyền đối với tôi là một thử thách. Việc biến thành một người hoàn toàn khác mình cũng giống như việc đi tìm đáp án cho một bài toán khó. Chính vì vậy, tôi đã đầu tư rất nghiêm túc.
Về trang phục, tôi làm việc với nhà thiết kế rất nhiều lần. Về nhân vật, tôi chưa có kinh nghiệm đi phim nên chỉ biết tìm tòi và đọc kịch bản thôi.
Ban đầu, mọi thứ mông lung lắm vì tôi không biết phải làm thế nào để lột tả được nhân vật. Những suy nghĩ ghê gớm khiến bản thân căng thẳng nên tôi quyết định, một ngày trước ngày bấm máy tôi dẹp kịch bản sang một bên và làm những gì cảm thấy thoải mái.
Đến ngày quay, tôi lấy kịch bản ra đọc lại, lúc đó không khí đoàn làm phim mang đến nhiều cảm hứng để tôi nhập tâm hơn vào nhân vật.
Tuy nhiên, ngày quay đầu tiên không hề suôn sẻ, trang phục không ưng ý và tâm lý nhân vật do tôi xây dựng khác hoàn toàn với những gì bác Đãng tưởng tượng.
Lúc đó, chúng tôi phải ngồi lại nói chuyện với nhau để quyết định đi theo hướng nào. Từ từ qua những ngày quay sau, tôi làm dần tốt hơn.
Trong phim, có cảnh tôi nghe điện thoại và bị đánh ngất xỉu, phân đoạn đó phải quay tới mấy chục lần. Mọi người nhiệt tình đến nỗi tôi thấy nếu mình không làm tốt thì không chỉ có lỗi với bản thân mà còn phụ lòng tất cả mọi người. Không ai than thở tiếng nào hết.
Sau ngày hôm đó, tôi cảm nhận mình thích đi phim
Còn cảnh nổi trên sông thì sao?
Cái khó của tôi trong cảnh đó là bẩn thôi. Sông rất bẩn trong khi tôi là người có thể chịu nắng chịu mưa, chịu nặng nhọc nhưng rất sợ bẩn.
Tuy nhiên, lúc đó mình chỉ nghĩ đến vai diễn, máu quá nên bước xuống nằm đại. Lúc quay xong, tôi đứng dậy nhìn lại và nghĩ không hiểu sao mình có thể nằm xuống đó, một nơi đây miểng chai, rác rưới.
Để hóa thân thành Tuyền ngọt như vậy, chị có cần một hình tượng nào ở ngoài đời thực không?
Tôi chỉ nắm bắt tính cách nhân vật qua kịch bản và dùng trí tưởng tượng. Tôi không nghĩ ra việc ra đường quan sát để biết những người như Tuyền thường hành xử như thế nào nhưng điều đó giúp tôi có một hình tượng Tuyền cho riêng mình.
Có lẽ yếu tố đó đã giúp tôi thành công với vai diễn lần này.
Phim là cuộc đời của Trinh, vậy Tuyền là ai ở bên cạnh Trinh, chị có biết?
Xung quanh tôi thì chưa thấy có Tuyền nào như vậy. Nhưng tôi nghĩ trong tất cả các môi trường đều sẽ có người có tính cách đại loại như Tuyền: hung hăng và đố kỵ.
Còn ai đó xung quanh Trinh thì cái đó phải hỏi Trinh bởi biết đâu Tuyền đối xử với Trinh như vậy nhưng không đối xử với tôi hay người khác như vậy.
Chị nhận lời Vòng eo 56 có phải là vì biết phim của Ngọc Trinh kiểu gì cũng ăn khách?
Từ ngày đầu đi diễn, tôi đã biết Trinh rồi, hai đứa chưa bao giờ thân nhưng tôi quý Trinh vì cách Trinh sống và đối xử với tôi.
Tôi không quan tâm quá nhiều quá khứ và cách Trinh đối xử với những người khác. Tôi cũng không quan tâm phim có bao nhiêu phần sự thật. Tôi đến với phim vì có nhiều người tôi yêu mến và muốn cộng tác.
Còn nếu nói tôi tham gia phim mà không muốn mang tới hiệu quả hay lợi ích gì thì bản thân tôi quá nhạt nhẽo và nông cạn. Tôi chỉ nói rằng tôi muốn thử sức với điện ảnh và thời điểm này là phù hợp.
Vậy, tính cách nào của Trinh khiến chị thấy quý mến?
Tôi không tiếp xúc với Trinh quá nhiều nhưng những lần tiếp xúc và làm việc, tôi thấy Trinh là người uy tín, tình nghĩa và thẳng thắn.
Có lần khai trương phòng trà, tôi mời Trinh qua dự. Trinh đến từ 7h. Hôm đó nhiều khách nên tôi không thể tiếp riêng bất kỳ ai.
Mấy lần đi ra đi vào, tôi thấy Trinh đứng riêng một góc. Thấy lạ, tôi thắc mắc thì Trinh giải thích rất thật: “Thôi, nãy giờ tao cũng chụp hình rồi. Với cả ra ngoài đó cũng không biết nói chuyện với ai”.
Nếu Trinh quý tôi, tới dự khai trương thì sau khi chụp ảnh có thể về được rồi chứ không nhất thiết phải ở lại cho tới tận 10h, trong khi Trinh không có bạn bè, chỉ đứng một góc nhưng vẫn đứng.
Những người quen Trinh đều biết cô ấy không bao giờ về nhà trễ hơn 10h nên khi chương trình bắt đầu một lúc, Trinh xin phép và chào tôi để ra về. Sau đêm đó thôi, tôi cảm nhận được sự nhiệt tình và hết lòng chứ không phải tới chỉ cho có.
Tuy nhiên, mối quan hệ của hai đứa chỉ ở mức đó thôi chứ chưa bao giờ tiến xa hơn đến mức như rủ nhau đi ăn uống hay tâm sự.
Không quá thân thiết nhưng bao nhiêu đó có đủ để cả hai hợp tác ăn ý trong phim?
Tất cả những đoạn đóng chung với Trinh, tôi thấy rất thoải mái.
Còn sự thật đằng sau câu chuyện phim ấy thì sao?
Những gì tôi biết về Trinh, tôi vẫn thấy đâu đó trên phim.
Chị nói “đâu đó” có nghĩa là không nhiều?
Nói như vậy là tại vì tôi đâu có biết hết về cuộc đời của Trinh và cũng không định tìm hiểu.
Tại sao những bộ phim khác không đúng mọi người không nói gì nhưng phim của Trinh không đúng, mọi người lại lên án như vậy? Nhưng nếu Trinh nói 100% là sự thật thì có ai tin không hay là vẫn ngờ vực?
Tôi nghĩ khán giả nên đến với phim trong trạng thái thoải mái thay vì dò xét, như thế cả hai bên đều vui vẻ hơn.
Đặt địa vị là khán giả, chị nhận xét như thế nào về Vòng eo 56?
Tôi chỉ mới xem một lần thôi và khi đó, tôi tập trung rất nhiều vào nhân vật của mình chứ không thoải mái để tận hưởng hết bộ phim nhưng tôi có xúc động.
Tôi thích những phân đoạn ở quê vì tôi thấy nó thật, đánh động được vào cảm xúc của từng người, đặc biệt là những cảnh khắc họa về hoàn cảnh gia đình.
Tôi chỉ thấy hơi tiếc vì có quá nhiều sự kiện để khai thác nhưng thời lượng phim không cho phép. Có những phân đoạn đã quay rồi nhưng phải cắt bớt. Nói như vậy để cho mọi người thấy ê-kíp đã làm nhiều hơn những gì khán giả được xem.
Chị nghĩ sao khi có người sau khi xem phim xong đã nhận xét rằng, gái ngoan thì mới được quà còn hư như Tuyền thì kết cục lại bi thảm đã điều đương nhiên?
Nói như vậy cũng không đúng, tôi thấy nhiều người xung quanh tôi không ngoan nhưng vẫn được quà đó thôi. Tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.
Còn câu nói quen thuộc, cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền? Trinh không bán dâm với giá 3000 đô nhưng lại điêu đứng trước người đàn ông cho cô ấy cả nhà, cả xe đó thôi...