Có bối cảnh thời gian trải dài từ thập niên 1930 khi mầm mống cách mạng bắt đầu sục sôi trong tâm trí mỗi người dân Việt bị áp bức và kết thúc vào năm 1954 khi người Pháp thực dân cuối cùng phải rời khỏi vùng Đông Nam Á, Đông Dương là câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam thông qua con mắt của bà chủ đồn điền cao su Éliane Devries (Catherine Deneuve).
Bộ phim đề cập tới những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước ta vào những năm cuối cùng nằm dưới ách đô hộ: từ cuộc khởi nghĩa Yên Bái, sự lớn mạnh của phong trào Cộng sản, mâu thuẫn giữa chính những người Pháp về việc nên cố níu kéo quyền lợi thực dân thông qua súng ống và ngục tù Côn Đảo hay sẽ dần dần trao lại cho người Việt quyền tự chủ, rồi khép lại bằng Hiệp định Genève giúp đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện của người Pháp tại Việt Nam.
Năm nay, Đông Dương được phục dựng với phiên bản kỹ thuật số 4K. Phim là một trong những tiêu điểm tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ IV. |
Ngôi sao lớn nhất của Đông Dương là Catherine Deneuve - một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất nước Pháp. Việc bà được đạo diễn Wargnier chọn vào vai Éliane Devries cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của nhân vật đối với ý nghĩa chung của toàn bộ phim.
Xuất thân từ một gia đình điển hình của chủ nghĩa thực dân là chủ đồn điền cao su, nhưng Éliane lại rất yêu quý cái xứ sở mà nhiều người Pháp chỉ coi như vựa cao su, vựa lúa và vựa than của họ.
Sự mạnh mẽ, tự lập và tình yêu vô bờ bến với những con người bị coi là “hạ đẳng” đến từ Éliane có lẽ sẽ khiến nhiều người yêu phim ảnh liên tưởng tới vai diễn nổi tiếng nữ tước Karen von Blixen của Meryl Streep trong Out of Africa (1985).
Bộ phim thắng giải Oscar năm 1986 được đánh giá là một trong những tác phẩm sử thi hay nhất về vùng châu Phi, và nó cũng xoay quanh những mối tình của kẻ đi cai trị xứ thuộc địa giữa bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Nhưng nếu Out of Africa chủ yếu tập trung mô tả cuộc đời Karen von Blixen, thì Đông Dương lại chân thực và ý nghĩa hơn rất nhiều khi đạo diễn Régis Wargnier không dừng lại ở việc khắc hoạ những tâm tư, suy nghĩ của Éliane hay những người Pháp thực dân như bà, mà còn dành thời lượng đáng kể để mô tả chủ nhân thực sự của xứ thuộc địa: những con người Việt Nam.
Bộ phim không hoàn toàn tập trung vào nhân vật chính của Catherine Deneuve, mà thực tế dành khá nhiều thời lượng cho các nhân vật Việt Nam. |
Người xem có thể cảm nhận được sự cân bằng của bộ phim thông qua nhân vật Camille do Phạm Linh Đan thể hiện. Đôi mắt sáng, tinh thần kiên cường và giọng nói rắn rỏi của Camille cho thấy chính những con người bản địa bé nhỏ như cô, chứ không phải những người “khách vãng lai” như Éliane, mới nắm quyền quyết định số phận của mảnh đất đẹp đẽ nhưng nhiều đau thương.
Riêng khán giả Việt Nam, hẳn nhiều người sẽ thấy cảm động khi thông qua Đông Dương, họ được chứng kiến trăn trở của cả người Pháp lẫn người Việt, thuộc đủ mọi tầng lớp trước sự hưng vong của một quốc gia đang sống dở, chết dở vì tình cảnh nửa thuộc địa.
Cái nhìn công bằng và cách quan tâm, đầu tư cho Đông Dương còn được thể hiện qua cả phần nội dung lẫn bối cảnh, cho thấy sự thấu hiểu, trân trọng lịch sử và văn hóa Việt Nam của ê-kíp làm phim nước Pháp.
Chỉ có chút đáng tiếc rằng nhóm diễn viên phụ người Việt chưa thực sự xuất sắc, ngoại trừ Như Quỳnh trong vai cô Sao. Điểm yếu đó của Đông Dương phần nào xuất phát từ những đoạn thoại tiếng Việt còn gượng, thiếu chất điện ảnh. Đây cũng là nhược điểm của nhiều phim Pháp khác có sự xuất hiện của người Việt.
Một cảnh quay được thực hiện ở Hạ Long. |
Không chỉ xuất sắc về phần nội dung, Đông Dương còn là tuyệt phẩm về mặt hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Khán giả Việt chắc chắn thấy cảm động khi chứng kiến hàng loạt cảnh đẹp quê hương thông qua ống kính của người Pháp. Còn với những người nước ngoài chưa từng đặt chân tới Việt Nam, bộ phim chắc chắn là lời mời gọi không thể tốt hơn.
Hầu hết các cảnh đẹp của Việt Nam đều hiện lên trong phim, từ Vịnh Hạ Long tới Tam Điệp, rồi Đình Bảng, Huế, Phát Diệm… Người Việt trong phim cũng hết sức đa dạng về bề ngoài và tính cách: từ những thanh niên Tây học mạnh mẽ, đến những ông già răng đen cười đẹp như trên các tấm bưu thiếp Pháp đầu thế kỷ.
Sự đa dạng đó giúp đạo diễn Régis Wargnier đưa vị trí người Việt trong phim lên cao hơn và giúp khán giả không “lầm tưởng” rằng ở xứ thuộc địa, người Pháp mới là chủ nhân thực sự.
Được thực hiện bởi những tấm lòng yêu nước Việt Nam, Đông Dươnghoàn toàn xứng đáng với giải thưởng Oscar cách đây 24 năm. Bộ phim thực sự là tác phẩm đáng xem, đáng trân trọng dành cho bất cứ ai đã, đang, hoặc muốn yêu đất nước Việt.
Theo Việt Phương (Zing.vn)