Tôi không cố gắng để làm ra một bộ phim đạt trăm tỷ
- Áp lực của một đạo diễn luôn gắn liền với cụm từ 'doanh thu trăm tỷ' có làm khó anh mỗi khi bắt đầu làm một bộ phim mới, mà cụ thể là "Anh thầy ngôi sao", khi thời điểm bấm máy diễn ra ngay sau mùa phim Tết kết thúc với tin "Trạng Quỳnh" anh đạo diễn đạt trăm tỷ?
Nói điều này không biết mọi người có tin không, nhưng khi nhận lời bất cứ dự án nào, câu hỏi tôi cần trả lời không bao giờ là câu hỏi về doanh thu, bao giờ cũng là: "Tôi thích điều gì trong kịch bản này? Liệu tôi có đủ sức làm khán giả thích giống tôi không?".
Chưa bao giờ bắt tay vào một dự án nào mà tôi nghĩ tới con số doanh thu mình sẽ đạt được. Vì nghĩ đến điều đó thì chắc chắn sẽ không làm được phim đâu.
- Nhưng áp lực chắc chắn là có chứ?
Danh xưng "đạo diễn trăm tỷ" là mọi người đặt cho tôi chứ tôi không tự nhận, dù thực tế nhiều bộ phim tôi đạo diễn đều đạt trăm tỷ.
Thực ra để đạt được doanh số đó ngoài nhiều yếu tố, sự may mắn thì còn là vì tôi đã nỗ lực thực sự rất nhiều cùng ê kíp của mình. Một bộ phim ăn khách phải có điểm gì đó để khán giả thích thì mới bán được vé. Thực ra tôi không gặp áp lực gì đâu.
Chuyện có phim ăn khách và không đạt như kỳ vọng là điều rất bình thường nên nếu bị áp lực vì chuyện đó thì không nên. Do vậy cứ say mê với những gì mình làm, làm cẩn thận và chu đáo thì rồi mọi người cũng sẽ đón nhận. Nếu lỡ không được thì cứ xem đó như một tai nạn và phải vượt qua nó.
Còn cứ nghĩ người ta đã cứ gán cho mình danh xưng "đạo diễn trăm tỷ" rồi phải cố đạt doanh số đó thì rất mệt. Tôi chỉ luôn cố gắng làm một bộ phim tốt nhất để khán giả bỏ tiền mua vé ra rạp xem chứ tôi không cố gắng để làm ra một bộ phim đạt trăm tỷ.
- Những đạo diễn đã làm phim tốt lại còn mang về doanh thu tốt thì thường rất có tiếng nói trên phim trường. Tuy nhiên với phim mình bỏ tiền thì không sao, những phim nhà sản xuất khác bỏ tiền làm thì anh có được làm chủ hoàn toàn trên phim trường?
Đây là thời kỳ văn minh, chuyện đạo diễn làm vua phim trường chỉ là nói vui thôi. Ví dụ tôi làm đạo diễn, tôi cũng chỉ đi làm thuê giống như diễn viên hay quay phim. Tuy nhiên những gì tôi muốn, tôi cần phải thuyết phục được nhà sản xuất chứ không phải hứng lên là làm.
Đạo diễn phải giải trình vì sao lại chọn diễn viên này mà không phải diễn viên kia dù cát sê phải trả rất cao. Điều đó giúp đạo diễn kiểm soát bản thân tốt hơn, và điều mình muốn có thật là hữu dụng trong dự án phim hay không. Tất nhiên trong nghệ thuật cũng có những hứng thú không giải thích được và có những cảnh tôi không nghe ai hết mà chỉ nghe trái tim mình.
Nếu có 100 tỷ, tôi nghỉ làm phim luôn 7 năm
- Tôi thấy nhiều phim anh đạo diễn thường anh sẽ góp một vai trong đó, đạo diễn phim mà chính mình cũng góp một vai như trong "Anh thầy ngôi sao" có gì thú vị?
Trong "Anh thầy ngôi sao" tôi vào vai trưởng đảo. Ông Bừng như một cầu nối với vai thầy giáo Hoàng và hòn đảo, có nhiệm vụ giữ chân thầy giáo mới cho đám trẻ trên đảo. Đây là vai sở trường của tôi, vì tôi cũng hay cà khịa bạn bè ngoài đời lắm (cười). Tôi đã quen với việc mình làm nhiều vai trò rồi, kể cả đạo diễn, biên kịch.
Vai của tôi trong "Anh thầy ngôi sao" vừa phải, không quá nhiều, chỉ hơn chục phân đoạn, để tôi có thời gian kiểm soát toàn bộ phim. Thêm nữa những vai thấy mình đảm đương được tôi mới nhận lời. Thực ra vai này ban đầu tôi chọn người khác nhưng nhà sản xuất lại khăng khăng bắt tôi đóng đấy chứ. Cuối cùng khi vào vai thì mọi người lại rất thích thú với ông Bừng.
- Kiêm nhiều vai trò thế thì cát-xê để đâu hết vậy anh?
Cát-xê cũng được thôi (cười). Nói chung lúc đi làm tôi cũng không nghĩ đến tiền nhiều.
Mỗi lần báo đưa tin phim của Đức Thịnh đạt trăm tỷ là tin nhắn của tôi đầy trong Facebook, rồi nhà em hỏng tivi, nhà tôi thiếu tủ lạnh... đủ cả. Tôi rất sợ về nhà thăm bà con. Vì họ cứ tưởng phim đạt trăm tỷ là chui vào túi mình.
Do vậy mỗi lần như vậy tôi thường phải đăng status viết rõ là: "Bộ phim đạt trăm tỷ chứ không phải đạo diễn thu được trăm tỷ". Nếu được 100 tỷ thì tôi nghỉ luôn 7 năm.
- Điều gì đã thôi thúc anh bỏ gia đình, khi con mới sinh chưa đầy tháng ra đảo hàng tháng để làm phim?
Cu Tết nhà tôi sinh vào mùng 2 Tết, khi rạp còn đang chiếu "Trạng Quỳnh" do tôi đạo diễn. Còn "Anh thầy ngôi sao" thì bấm máy vào 5/3 khi bé mới được hơn 1 tháng tuổi. Cách đây vài năm tôi có làm 1 chương trình truyền hình thực tế ở Tây Bắc và tôi có cảm xúc đặc biệt với những đứa trẻ ở vùng cao với đôi mắt trong sáng.
Khi đọc kịch bản "Anh thầy ngôi sao" tôi thấy đó đúng là bộ phim mình mong muốn. Tôi muốn làm 1 bộ phim nhiều năng lượng về một nơi còn rất cần những con người tới để thay đổi cuộc sống của họ.
Tôi muốn một ngày nào đó sẽ gặp Trấn Thành để nói chuyện
- Anh vừa nhắc tới "Trạng Quỳnh", thời gian chiếu phim đợt Tết khá ồn ào liên quan quan tới diễn viên Trấn Thành khi xuất hiện trong cả phim của anh lẫn "Cua lại vợ bầu". Khi đó người ta nói nhiều về chuyện các đối thủ chơi xấu nhau, đặt dấu hỏi Trấn Thành đóng "Trạng Quỳnh" nhưng lại không tham gia các chương trình quảng bá cho phim. Liệu có sự khúc mắc nào giữa anh và Trấn Thành?
Thực ra bây giờ tôi không muốn nói về chuyện đó nữa. Tôi muốn một ngày nào đó sẽ gặp Trấn Thành để nói chuyện. Tôi nghĩ người tôi muốn nói chuyện là Trấn Thành và Trấn Thành cũng muốn gặp tôi để nói chuyện. Mọi chuyện nên khép lại ở đây.
- Anh làm phim với nhiều ngôi sao ở hàng top rồi, có khi nào trong số các diễn viên làm việc cùng họ làm anh khó chịu vì cư xử quá ngôi sao như đến muộn hay có đòi hỏi riêng biệt?
Tôi làm việc với khá nhiều danh hài và thế giới của các danh hài có kiểu riêng của họ. Tôi thấy đa số những người thành công như Trường Giang, Hoài Linh... đều có đạo đức nghề nghiệp, còn lại cá tính riêng của mỗi người thì mình không có quyền phán xét. Như Trấn Thành cũng làm việc rất nghiêm túc và gần gũi. Tôi thấy đa số các danh hài không hề chảnh, họ cư xử rất dễ chịu.
Những người ở bên cạnh chắc phải chịu đựng tôi nhiều
- Những gì show ra ngoài thì nhiều người cũng đã thấy ở anh, nhưng sự hy sinh hay đánh đổi vì nghề chắc không nhiều người biết về Đức Thịnh. Tôi nghĩ sự hy sinh vì nghề chắc cũng nhiều và không phải ai cũng hiểu được...
Tôi nghĩ chỉ những người ở bên cạnh mới hiểu được điều đó vì tôi quá say mê nghề nghiệp đến mức tôi như một người miên man ở ngoài đời. Nhiều khi người ta đi ngang qua mặt mà tôi không biết là ai. Chính vì vậy từ lâu vợ tôi (diễn viên Thanh Thúy - PV) không cho tôi lái xe nữa vì sợ nguy hiểm.
Ngoài đời tôi rất hậu đậu. Tôi nghĩ những người ở bên cạnh chắc phải chịu đựng tôi nhiều. Được cái tôi dễ chịu, biết nghe, không càu nhàu và khi ai trách thì tôi chỉ cười. Tôi không thích đàn đúm và không bao giờ uống hết 1 lon bia. Chính vì vậy nên đoàn phim tôi lành mạnh lắm. Còn việc phải hy sinh này nọ, thì tôi nghĩ người bên cạnh tôi chắc thiệt thòi.
- Anh nói chỉ lo những chuyện lớn, còn chuyện gia đình thì vợ lo hết, cát-xê hay tiền anh kiếm được bao nhiêu cũng do Thúy quản lý hết?
Thực sự tôi không quan tâm. Mà việc giữ tiền và quản lý hai đứa con căng lắm, tôi không lo nổi. Thúy chỉ vắng mặt 1 ngày là tôi khổ sở không biết phải làm gì luôn.
Theo Mỹ Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)