Tôi còn yếu đuối hơn San
- "Hoa hồng trên ngực trái" đã đi được hơn nửa chặng đường và khán giả thấy có quá nhiều cảnh San khóc. Đây có phải bộ phim chị phải khóc nhiều nhất không?
Không! vì phim nào tôi cũng khóc. Nhưng Hoa hồng trên ngực trái có những đoạn mà tôi khóc không thể thở nổi, cảm xúc đó đến ngay từ lúc đọc kịch bản. Sinh ra tôi đã dễ cười, dễ khóc rồi nên cuối cùng cuộc sống lại cho toàn những kịch bản như thế, những nhân vật số phận. Ví dụ như cảnh San chia tay Dũng, tôi từng nghĩ chắc mình sẽ không bao giờ dám như thế trong đời thật vì nếu vậy tôi không chịu được. Chắc do sức chịu đựng và bản lĩnh của tôi quá kém (cười).
- Cuộc sống ngoài đời của chị luôn thể hiện ra ngoài là rất hạnh phúc, viên mãn, có khi nào chị thấy mình may mắn và ước cuộc đời mình sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như nhân vật San?
Thực sự là có. Khi quay xong cảnh ly hôn ở toà, tôi lên xe anh Bảo khóc như chưa bao giờ được khóc. Sau đó lúc về tôi có trêu mọi người trong nhà rằng sẽ chăm chỉ nấu cơm và không muốn như San nữa vì đó là cảm giác tôi không thể chịu được.
Đó là cảm giác mà tôi nghĩ không một phụ nữ nào muốn đối diện với nó 1 lần trong đời cả. Bởi San và Dũng chia tay khi vẫn còn yêu nhau và không hiểu lý do nên mới lại càng đau. Chỉ tiếc là San chưa có con nên sợi dây ràng buộc tình cảm không có nên mọi thứ diễn ra đơn giản hơn. Khi đặt mình vào tình cảnh của San tôi mới thấy người phụ nữ ấy thật tội.
- Tôi thấy cuộc sống hiện tại của chị đang viên mãn như thế, vào vai một cô gái có hoàn cảnh trái ngược có khó khăn với chị?
Trong phim có cảnh San gặp lại người cũ và khi quay anh Công Lý phó đạo diễn có nói rằng đây chắc là cảnh khó với Hương vì chưa bao giờ trải qua. Đúng thật là cảnh này tôi chưa trải qua, bởi người yêu cũ tôi tránh gặp lại. Dù vẫn trân trọng nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách để không va đập vào những cảm xúc cũ mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Chứ giờ chia tay trong nước mắt rồi gặp lại khiến cảm xúc cũ ùa về, tôi sợ cảm giác đó lắm. Tôi trân trọng những gì mình đang có!
Nhưng thực ra nghĩ là sợ nhưng tôi chưa bao giờ đặt nặng mình sẽ phải diễn như thế nào bởi cảm xúc là cảm xúc, nhân vật là nhân vật. Tôi cứ để cho mình sống đúng với cảm xúc của nhân vật, lúc đó San thế nào là San chứ hoàn toàn không có Hương trong đó. Bởi nếu có Diệu Hương trong San thì tôi sẽ không thể diễn được. Chính ra tôi còn yếu đuối hơn San. Tôi không có mong ước rơi vào hoàn cảnh như San nên cũng sẽ không biết xử lý ra sao nếu rơi vào hoàn cảnh như nhân vật của mình. Có những cái tôi không muốn trải qua.
Chồng tôi chắc chắn không ghen, vì chúng tôi đàng hoàng
- Trong buổi ra mắt phim chị có nói trước khi đóng "Hoa hồng trên ngực trái" đã phải nói chuyện để xin phép chồng cho đi đóng phim. Suốt thời phim lên sóng lại phải quay ngày đêm trong khi trước đó chị dành hầu hết thời gian cho gia đình, liệu đó có phải sự hy sinh và đánh đổi lớn?
Tôi không thích dùng từ hy sinh mà đó là sự đồng cảm và chia sẻ. Bố mẹ chồng tôi chưa hề xa nhau nhưng lần này bố chồng tôi từ Mỹ về nước 3 tháng để hỗ trợ cho vợ chồng tôi yên tâm đi công tác và dành toàn tâm toàn ý cho công việc. Và may mắn là rằm mùng một hay ngày lễ tết tôi vẫn sắp xếp được thời gian ở nhà lo mâm cơm lễ tươm tất và làm tròn nghĩa vụ với gia đình.
Do vậy mọi thứ với tôi rất hạnh phúc, gia đình tạo điều kiện cho tôi đi làm phim còn đoàn phim thì như gia đình thứ hai của tôi. Hôm sinh nhật đúng vào thời điểm đi quay, mọi người dành cho tôi tình cảm hiếm có.
- Thời gian phim phát sóng chị đón nhận phản hồi của mọi người ra sao?
Thực sự thời gian quay quá bận rộn nên tôi có tập xem được, có tập không. Các con tôi thì trước nay không được xem phim người lớn, 9h phải đi ngủ. Nhưng lúc ông nội ở đây thì thường nói với tụi nhỏ rằng vì là phim mẹ đóng nên được xem nên hết phim là phải đi ngủ ngay, dù hơi muộn hơn mọi ngày. Hôm nào đi quay thì mọi người thường hỏi hôm nay quay cảnh gì, còn hai bé nhà tôi thì: Phim như nào ấy mẹ nhỉ, là con diễn viên mà các bạn hỏi con không biết trả lời thế nào, cứ như là người dưng ấy (cười).
- Còn chồng chị phản ứng ra sao khi xem phim của vợ, nhất là khi chị lại vào vai vợ người ta?
Tôi không rõ thực sự anh ấy nghĩ gì nhưng bên ngoài thì luôn giữ thái độ trung lập. Anh ấy tạo điều kiện cho tôi đi làm phim nhưng không khen, không chê, còn xem phim lúc nào thì tôi... không biết. Do vậy anh ấy không bàn luận gì về vai diễn của vợ cả.
- Có khi anh ấy ghen thì sao?
Không! Chúng tôi rất đàng hoàng. Anh Quang đóng vai chồng San lại là chồng của Diễm Hương - bạn học đại học với tôi còn Trọng Nhân (vai Khang) lại là đàn em rồi. Vì mọi người trong gia đình đã bị cuốn vào bộ phim nên anh ấy giữ vai trò là người cầm cương trong nhà, thích hay không thích cũng không biểu lộ ra nhiều. Tôi nghĩ là không có chuyện anh ấy không thích vai của vợ, chỉ có điều thích nhưng không biểu hiện ra thôi. Còn ghen thì chắc chắn là không rồi. Anh Đăng thì làm nghề rồi chơi với tôi từ lâu rồi, ngoài đời thân thiết như người anh trong gia đình nên không có gì phải ghen.
- Trở lại đóng phim sau 5 năm sau thời gian dài dành thời gian cho gia đình trong khi công nghệ làm phim đã thay đổi, thời gian đầu chị có bị khớp?
Thực sự thì hai phân đoạn đầu tiên tôi hơi bị khớp và cứ tưởng mình không thuộc nổi lời. Trước đó điều tôi luôn tự hào về mình là thuộc thoại rất tốt. Nhưng ngay sau đó anh Công Lý nói đùa với tôi: "Này, ở Mỹ quay phim thế đấy à?" hay anh Hoàng Tích Thiện nói: "Diệu Hương của anh đâu rồi", là tôi có thể vào guồng ngay. Thêm nữa ê kíp chuyên nghiệp nên làm tôi có cảm giác được yêu thương, được chăm chút và nghĩ không thể làm việc kém được.
- Trong "Hoa hồng trên ngực trái", các diễn viên khóc thật và bị ăn đòn thật. Cảnh San bị mẹ chồng tát tôi thấy chị đau thật, thực ra cú tát đó của diễn viên Thanh Quý có nổ đom đóm mắt?
Cô Quý xót tôi còn hơn tôi xót tôi. Cô xót đến mức không dám đánh tôi. Nhưng sau mọi người nói mãi cô mới dám tát mạnh, có cảnh anh Quang đỡ cho tôi nên anh ấy đau chứ tôi không đau. Trong phim mọi người xót nhau ghê lắm. Cô Quý nói mỗi lần đánh tôi xong cô ấy còn mệt hơn cả tôi.
- Một bộ phim mang lại cảm giác cho chị như gia đình thứ hai, rồi mọi người lại yêu thương nhau như vậy, chị có dám nghĩ tới ngày chia tay mọi người trong đoàn đang đến gần?
Chúng tôi không dám nghĩ tới ngày đó vì mọi người đã đồng hành với nhau gần 5 tháng qua. Nhưng tôi nghĩ ngay cả khi chia tay thì chúng tôi vẫn cứ là một gia đình. Cô Quý là một trong những cô giáo đầu tiên của tôi còn Hồng Diễm, Hồng Đăng là những người thân, chúng tôi đã gắn bó từ "Cầu vồng tình yêu". Trước giờ chúng tôi đã là một gia đình và giờ mọi thứ vẫn vậy.
- Trải qua 5 tháng đồng hành với bộ phim và cũng gần đến thời điểm đóng máy, có cảnh nào trong 'Hoa hồng trên ngực trái' đến giờ với chị là khó nhất?
Thực sự là tôi không được phép nói ra vì những tập cuối mới càng là những cảnh hay nhất. Nhân vật San khóc nhiều, cười nhiều và cảm xúc còn dồn nén nhiều, phim về cuối chia đều cho tất cả các tuyến nhân vật. Chính vì càng về sau kịch bản càng hay mà tôi lại không được tiết lộ nên tôi né báo chí lâu nay là vì thế.
Theo Mỹ Anh (VietNamNet)