Trong tập 12 Cuộc đời vẫn đẹp sao, bà Tình và chị Hòa sợ Luyến bị đi tù nếu đều tính chuyện bồi thường cho vợ chồng Nhật. Tuy nhiên, Lưu cho rằng chưa rõ trắng đen thế nào mà bồi thường thì khác gì nhận mình sai, hơn nữa vợ chồng nhà Nhật đều tham tiền, bồi thường bao nhiêu cho đủ.
Những người hàng xóm tụ tập chờ Lưu rồi thuyết phục anh nghĩ cách giúp mẹ con bà Tình. Lưu chẳng muốn liên quan nhưng bà Tình sợ Luyến đi tù nên bật khóc cầu xin Lưu cứu Luyến. Cuối cùng Lưu phân công nhiệm vụ cho từng người để đi thu thập bằng chứng minh oan cho Luyến. Linh vì chuyện của Luyến nên cũng ở lại giúp, hoãn kế hoạch về quê khiến bà Tình càng thêm cảm động trước tình cảm của những người hàng xóm trong khu trọ nghèo.
Trước đó đã nhìn thấy Bình ở gần chỗ vụ án xảy ra nên Lưu chắc chắn Bình biết chuyện gì xảy ra. Biết Bình vốn thích mình nên Lưu dùng mỹ nam kế để Bình giúp Luyến nhưng chỉ làm Bình lên cơn ghen và ghét Luyến hơn.
Bà Tình đến gặp vợ Nhật, khóc lóc cầu xin tha cho Luyến nhưng vợ Nhật nói nếu bà không chi ra 300 triệu thì Luyến sẽ đi tù. Chị Hòa gặp Bình ở chợ nên bóng gió đe dọa vài câu khiến Bình sợ phải đưa bằng chứng ra. Lúc này bà Tình vẫn đang quỳ khóc cầu xin Nhật, nhưng vợ hắn nói một là tiền, hai là tù và đuổi bà về khi nào có tiền thì đến. Lưu và chị Hòa vào viện, cho vợ chồng Nhật xem đoạn clip khiến đôi vợ chồng câm nín xấu hổ. Chị Hòa nói Lưu tha cho vợ chồng Nhật, không nên dồn họ vào bước đường cùng. Trước đó, vợ Nhật cũng biết chồng có tính mê gái nhưng muốn nhân vụ này kiếm một khoản tiền dưỡng già.
Luyến được minh oan, Lưu lên tận đồn công an đón cô, dành cho cô những cử chỉ chăm sóc ân cần. Lưu cũng khuyến Luyến nên biết ơn Bình vì từ trước đến nay Bình chẳng giúp ai bao giờ. Luyến cũng bất ngờ khi Bình lại giúp mình bởi cả hai chẳng ưa gì nhau, nhiều lần đánh nhau túi bụi. Lưu trở Luyến về xóm trọ trong sự vui mừng của những người hàng xóm. Bà Lục nói với Luyến rằng suốt mấy ngày này bà Tình vất vả vì chuyện của Luyến lắm. Luyến không nói gì, đi một mạch vào nhà. Bà Lục giục bà Tình vào với con, nhớ phải nhẫn nhịn.
Tưởng đâu sau việc này, Luyến sẽ mở lòng chấp nhận bà Tình nhưng sau tất cả, cô vẫn không đủ dũng cảm để đối diện với mẹ chồng cũ. Khi bà Tình thể hiện sự quan tâm, Luyến nói cô và bà chả liên quan gì nữa, bà muối mặt đến xin vợ chồng Nhật làm gì. Bà Tình nói bà không cần mặt mũi, bà chỉ cần Luyến. Chỉ cần Luyến không bị đi tù, không bị làm phiền thì chuyện gì bà cũng chịu được. Bà nói Luyến không coi bà là mẹ cũng được nhưng hãy để cho bà ở bên cô. Luyến khóc lóc nói ra lòng mình, rằng nhìn thấy bà, Luyến lại nhớ về 5 năm bị lừa. Cô sợ lúc đó bản thân nặng lời thì khổ cả mẹ lẫn con. Nghe những lời này, bà Tình quyết định rời đi trong nước mắt và nói từ nay sẽ không làm phiền Luyến nữa. Nhìn mẹ chồng quay đi, Luyến cũng đau lòng khóc nghẹn.
TH (SHTT)