Tuy nhiên, theo nhiều nhà sử học, trong đó có ông Dương Trung Quốc, thì thời đó chưa có một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức quy củ.
"Ngôi hậu này chỉ là danh vị gắn với người đẹp. Chẳng hạn, người ta thấy cô gái nào đẹp nhất vùng thì gọi là hoa hậu, như ta vẫn nghe "hoa hậu phường", "người đẹp Bình Dương"… chữ hoa hậu đôi khi được dùng thay cho từ người phụ nữ đẹp" - ông giải thích.
Không có tài liệu lịch sử nào ghi lại, song câu chuyện về những nàng Hoa hậu ngày ấy vẫn tồn tại trong nhiều giai thoại xưa và được người đời truyền tai nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác qua các câu chuyện trà dư tửu hậu.Cô Ba "xà bông"
Miss Sài Gòn
Đứng hàng đầu trong danh sách những người đẹp vang bóng trên đất Sài Gòn vào cuối thế kỷ 19 và những thập niên đầu thế kỷ 20 phải kể đến "cô Ba Xà Bông".
Cô Ba tên thường gọi là cô Ba Thiệu, con của thầy thông Chánh, còn gọi là Nguyễn Trung Chánh ở Trà Vinh.
Sinh ra trong một gia đình quyền thế nên cô Ba "xà bông" sống rất đúng mực, hiểu chuyện. Từ nhỏ, cô Ba đã được cha cho học hành tử tế nên so với nhiều thiếu nữ cùng thời,
Trong cuốn Sài Gòn năm xưa, học giả Hồng Sển còn kể lại rằng, ngày xưa, Sài Gòn là kinh đô của những cô gái đẹp.
"Các cô mỗi chiều ngồi trên xe Delage để mui trần, có tài xế riêng", hoặc ngồi trên xe Mỹ mới cáu cạnh để lượn đi lượn lại quanh các đường phố chính của Sài Gòn từ chợ Bến Thành qua đường Bonard (đường Lê Lợi ngày nay) vòng qua trường Chasseloup - Laubat (trường Lê Quý Đôn ngày nay), xuống khu Chợ Lớn, khoe sắc trên đường nhựa "để lên Thủ Đức ăn nem hoặc đến tắm suối Xuân Trường...
Tối lại dưới bóng đèn, các cô như bướm tề tựu đủ mặt cạnh sòng bài sòng me, hoặc năm ba người gầy mâm hút có đờn ca giúp vui, báo hại các cậu con chủ điền muốn lên mặt với chị em đành phải trốn về bán lúa vay bạc Chà, cố cầm sự nghiệp ông bà để lại" mà chạy theo cho kịp nếp ăn chơi của các hoa khôi đương thời.
Nhưng cô Ba lại không như vậy. Có người bảo vì cô sinh ra trong một gia đình công chức nên không quen sống buông thả, người khác cho rằng bản tính của cô vốn vậy từ lâu.
Về vương miện Hoa hậu của cô Ba thì một số tài liệu không chính thống có ghi lại rằng vào năm 1865, một cuộc thi sắc đẹp mang tên Miss Sài Gòn đã được tổ chức dành riêng cho các người đẹp Việt.
Hình ảnh cô Ba được in trên tem với số lượng lớn. |
Lần này điều lệ được phổ biến không chỉ ở phạm vi Sài Gòn mà còn lan ra nhiều vùng phụ cận nên sau đó đã có gần 100 cô gái đăng ký dự thi.
Cuộc thi cũng trải qua các phần thi khác nhau gần giống với các cuộc thi sắc đẹp bây giờ với kết quả người đoạt vương miện Hoa hậu "là cô Ba, con gái của ông Chánh, làm nghề thư ký".
Sau khi cô Ba đăng quang ngôi vị Hoa hậu, nhiều phóng viên Pháp đã đề nghị chụp ảnh áo tắm của cô đăng trê báo Pháp nhưng cô nhất định từ chối.
Sau này, cô Ba đồng ý sử dụng ảnh vẽ chân dung và sau đó được in thành tem với số lượng lớn.
Trong cuốn Sài Gòn năm xưa học giả Vương Hồng Sển cho rằng trong giới huê khôi mà ông được kể lại vào thời Pháp mới đến thì cô Ba Thiệu đẹp không ai bì.
"Cô đẹp tự nhiên, không răng giả, không ngực cao su nhân tạo. Tóc dài chấm gót, bới ba vòng một ngọn, mướt mượt và thơm phức dầu dừa mới thắng. Đẹp không vì son phấn giả tạo, đẹp đến nỗi nhà nước in hình vào con tem Bưu điện".
Người mẫu đầu tiên của Việt Nam
Sau khi đăng quang ngôi vị Miss Sài Gòn, nhan sắc của cô Ba nổi tiếng khắp cả Đông dương ngày ấy. Là hoa hậu nhưng cô Ba sống bình dị, chân chất của một gái quê. Người đẹp Trà Vinh nhận được vô số lời mời chào của nhiều thiếu gia, quan tây giàu có.
Một thời gian sau, cô Ba quyết định lấy chồng trong sự tiếc nuối của rất nhiều chàng trai.
Thay vì lấy một ông quan tây giàu có, cô Ba lấy một người đàn ông Việt Nam bình thường và chọn cho mình một lối sống giản dị, bỏ lại đằng sau nhiều ánh hào quang.
Sau này, cô Ba Thiệu được gắn bó với cái tên cô Ba xà bông. Lý do của tên gọi này là do hình ảnh của cô Ba được in nổi trên các sản phẩm nổi tiếng của Hãng xà bông Việt Nam do ông Trương Văn Bền lập ra.
Những hình ảnh của cô Ba được xuất hiện trên các mẫu xà bông và cô đã nghiễm nhiên trở thành "người mẫu" đầu tiên gắn liền với một thương hiệu ViệtNam mới ra đời đầu thế kỷ 20.
Sự ra đời này cùng với hình ảnh cô Ba, theo một số nhà quan sát, đã nhấn mạnh sự có mặt của sản phẩm Việt và chấm dứt sự thao túng gần như độc quyền của Hãng xà bông Marseille của Pháp đối với người tiêu dùng Việt Nam lúc bấy giờ.
Gia đình ông Trương Văn Bền - chủ của nhãn hiệu Xà bông cô Ba. |
Cũng có một số tài liệu khác cho rằng hình người phụ nữ trên miếng xà bông không phải là cô Ba Thiệu mà là cô Ba có tên Trà, vợ của ông Trương Văn Bền. Theo lời ông Philippe Trương, cháu của ông Bền, bà Ba khi còn trẻ vốn là người đẹp nổi tiếng miền Nam, từng được mệnh danh là Hoa khôi Lục tỉnh.
Sở dĩ ông Bền gọi thương hiệu của mình là xà bông cô Ba vì quá yêu vợ.
Mặc dù thực hư của những nguồn tin này chưa ai có thể xác thực nhưng với nhiều người Sài Gòn xưa, nhắc đến "xà bông cô Ba" là họ nghĩ ngay đến cô Ba con thầy Thông Chánh - người phụ nữ đầu tiên của Sài Gòn đăng quang hoa hậu.
Những tưởng cuộc đời cô Ba Thiệu sẽ trôi qua trong yên bình nhưng không như vậy. Ít ai ngờ tằng người đẹp lừng lẫy Sài Gòn một thời, người mẫu đầu tiên của thương hiệu Việt lại có một kết cục bi thảm.
Nhiều tài liệu ghi lại rằng mẹ cô Ba Thiệu tuy bước vào tuổi tứ tuần nhưng vẫn sở hữu nhan sắc mặn mòi. Vẻ đẹp đằm thắm của mẹ cô Ba Thiệu lọt vào mắt của tên biện lý người Pháp tên Jaboin. Tên này thường xuyên ngang nhiên tới nhà cha mẹ cô Ba Thiệu để tán tỉnh, trêu ghẹo.
Phẫn nộ vì hành vi của trên Jaboin, cha của cô Ba, thầy Thông Chánh đã rút súng bắn chết Jaboin. Người ta vẫn truyền miệng lại rằng, sau khi thầy Thông Chánh bị xử tử, cô Ba toan trả thù cho cha nhưng vừa đưa súng lên bắn thì bị bắt giam. Cô Ba tự tử trong tù kết thúc cuộc đời mình.
Tuy nhiên, theo cuốn Hỏi đáp về Sài Gòn – TP HCM xuất bản năm 2006 lại cho rằng, cô Ba mới là người cầm súng bắn chết tên biện lý Jaboin. Cô bị Tòa đại hình Mỹ Tho kết án ngày 19/6/1893 rồi xử tử ngày 18/1/1894 tại Trà Vinh.
Những câu chuyện có thể đều là những giai thoại xưa nhưng dù theo tài liệu nào đi chăng nữa, người đẹp của Sài Gòn xưa đã có một kết cục vô cùng buồn thảm.
Theo Diệp Lục (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)