Tây Du Ký là một trong tứ đại danh tác kinh điển của văn học Trung Quốc. Nhân vật Tôn Ngộ Không trong tác phẩm này với trí tuệ phi thường, sở hữu nhiều phép thần thông biến hóa đã trở thành hình tượng được nhiều thế hệ độc giả yêu mến. Với phép thuật phi thường, hầu hết mọi người đều cho rằng Tôn Ngộ Không là nhân vật thần thoại hư cấu, hoàn toàn không có trong đời thực.
Tuy nhiên, năm 2005, giới khảo cổ học Trung Quốc đã khiến mọi người kinh ngạc khi phát hiện ngôi mộ được cho là của Tôn Ngộ Không, bên trong còn tìm thấy cả đồ vật hình dáng giống hệt gậy Như Ý và vòng Kim Cô. Phát hiện này lập tức gây nên nhiều ý kiến tranh cãi trong suốt một thời gian dài.
Ngôi mộ cổ này được phát hiện tại đỉnh núi Bảo Sơn, huyện Thuận Xương, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Tại đây, các nhà khảo cổ tìm thấy hai ngôi mộ nằm với tổng diện tích khoảng 18 mét vuông, mộ có chiều rộng 2,9 mét, sâu khoảng 1,3 mét. Điều đặc biệt được tìm thấy bên trong ngôi mộ ngày khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.
Theo đó, một ngôi mộ có bia khắc bốn chữ "Tề Thiên Đại Thánh". Ngôi mộ còn lại khắc tên "Thông Thiên Đại Thánh". Hậu thế đều biết Tề Thiên Đại Thánh chính là Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết nhưng còn Thông Thiên Đại Thánh thì không nhiều người biết nhân vật này là ai. Ngoài hai tấm bia, cổ vật hình dáng giống gậy Như Ý và vòng Kim Cô trong truyền thuyết cũng được tìm thấy trong mộ.
Các nhà khảo cổ sau đó đã khai quật, giám định và kết luận ngôi mộ có niên đại từ đời nhà Nguyên, quá trình mai táng chỉn chu không có dấu vệt bị người đời sau làm giả.
Dư luận lập tức đặt câu hỏi rằng tác phẩm Tây Du Ký được viết vào thời nhà Minh, vậy tại sao mộ của nhân vật Tôn Ngộ Không lại có từ trước đó hơn hai thế kỷ, ở thời nhà Nguyên?
Sau quá trình dày công nghiên cứu các tài liệu, giới chuyên gia phát hiện ra dưới thời nhà Nguyên từng có nhà văn Dương Cảnh Hiền đã sáng tác bộ hí kịch có tên Tây Du Ký. Nhiều người đoán rằng rất có thể Ngô Thừa Ân sau này đã mượn ý tưởng của bộ hí kịch này để sáng tác ra tiểu thuyết cùng tên.
Trong Tây Du Ký của Dương Cảnh Điền, nhân vật Tôn Ngộ Không có một người em trai, chính là Thông Thiên Đại Thánh. Như vậy, dưới thời nhà Nguyên, mộ của hai anh em đã được đặt cạnh nhau.
Hiện nay, dư luận vẫn không ngừng tranh cãi xung quanh nghi vấn mộ thật - mộ giả, Tôn Ngộ Không là có thật hay chỉ là nhân vật sinh ra từ trí tưởng tượng phong phú của cổ nhân.
Tuy nhiên, một số học giả tin rằng Tôn Ngộ Không là nguyên mẫu của một người tên Xa Phụng Triều, pháp danh là Thích Ngộ Không. Vào năm 751, Thích Ngộ Không theo Trương Quang Thao đi sứ tới Tây Vực, do mắc trọng bệnh nên phải ở lại nước Kiền Đà La (nay thuộc Pakistan) để dưỡng bệnh mà không thể trở về kinh đô. Trong lúc bệnh nặng, Ngộ Không đã phát nguyện: "Nếu có thể khỏi bệnh nguyện sẽ xuống tóc đi tu".
Sau khi khỏi bệnh, Ngộ Không thực hiện lời hứa đi tu. Năm 757, Ngộ Không nhận pháp sư Tam Tạng làm sư phụ, cùng đến phương Tây cùng tham gia phiên dịch và truyền giáo, để lại nhiều sự tích cùng truyền thuyết. Mãi tới năm 789 Thích Ngộ Không mới quay trở về kinh thành.
TH (SHTT)