"Love" là bộ phim gây tranh cãi nhất năm nay vì kể chuyện tình yêu bằng các cảnh làm tình trần trụi. |
Được làm bởi đạo diễn châu Âu cực đoan – Lars Von Trier, Nymphomaniac (2012) và Antichrist (2009) vừa nổi tiếng vừa tai tiếng như những tác phẩm phá cách bậc nhất. Trong khi Nymphomaniac đi sâu khai thác tâm lý của một người đàn bà cuồng dâm thì Antichrist mô tả cuộc sống mất cân bằng của đôi vợ chồng bị ám ảnh nặng nề về tình dục. Đầy rẫy các cảnh khỏa thân, cảnh làm tình trong mọi bối cảnh và mọi tư thế, phim cũng pha trộn nhiều cảnh sex thật của chính các diễn viên.
Theo cây bút Chris Heard của tờ BBC, cảnh sex trần trụi - cực đoan nhất là sex thật - đang đẩy điện ảnh tới biên giới mới. Hơn 50 năm trước, Hollywood gần như không ghi hình ngay cả cảnh khỏa thân của diễn viên. Những năm 1970, những làn sóng văn hóa mới diễn ra, kéo theo thay đổi về cảnh tình dục trong điện ảnh. Last Tango in Paris (1972) hay In the Realm of Senses (1976) là những bộ phim đầu tiên khiến người xem choáng váng khi khai thác trần trụi tình dục trên màn ảnh rộng.
Trào lưu phim có chứa cảnh sex thật nở rộ với các phim The Idiots (1998), Romance (1999), Baise-moi (2000), Intimacy (2001), 9 Songs (2002). Bằng cách đưa những khuôn hình cận cảnh các hoạt động tình dục lên hình, những bộ phim như phá bỏ hẳn mọi cấm đoán về tình dục trong phim.
Phim "Nymphomaniac" của Lars von Triers dùng nhiều cảnh sex thật. |
Chứa những cảnh trần trụi “vượt rào”, phim không dành cho trẻ em luôn phân luồng giới phê bình và công chúng.
Tới nay, Love là tác phẩm điện ảnh gây tranh cãi nhất năm khi thách thức biên giới giữa phim nghệ thuật và sản phẩm khiêu dâm. Khi ra rạp Pháp, phim Love bị một nửa số ý kiến chỉ trích là tác phẩm đồi bại. Luật sư Patrice André khẳng định trên AlleCine rằng: "Đây là phim khiêu dâm trở lại rạp chính thống" và đệ đơn lên tòa án Paris đòi phim phải có nhãn 18+ thay vì 16+. Yêu cầu này được chấp thuận - điều chưa có trong lịch sử phát hành Pháp.
Tuy nhiên, một số nhà chuyên môn bảo vệ phim như câu chuyện nhiều tính thơ. Nhà tuyển phim Colin Geddes cho Liên hoan phim Toronto ca ngợi: "Chúng tôi công nhận rằng tác phẩm này không gây hấn và tai tiếng như nó đáng phải chịu. Trên hết, bộ phim này đẹp và gây sững sờ. Love là một cái nhìn đầy tình cảm về cách chúng ta làm tình". Tương tự Love, Blue is the warmest color cũng bị nhiều giới phê bình chê bai là tác phẩm vi phạm ranh giới giữa khiêu dâm quá đà ngay cả khi giành được giải Cành Cọ Vàng.
Nhà phê bình Jonathan Romney chia sẻ: “Đề tài tình dục đang là phương tiện hữu hiệu cho các đạo diễn độc lập đưa ra tiếng nói riêng. Trong khi những bộ phim này bị chỉ trích mang nặng tính khiêu dâm, không ít tác phẩm là những công trình nghiên cứu thực thụ về tính cách con người, là những câu chuyện gợi suy ngẫm. Những cảnh sex trần trụi cùng lúc đốt mắt người xem, lại là phương tiện rõ nhất để mô tả trạng thái tinh thần của nhân vật chính".