Chị Lê Bình thân mến, có nhiều người nói rằng chị là "nữ nhà báo rất quyền lực của Đài truyền hình Việt Nam", chị có chia sẻ gì về điều này?
Ở trung tâm tôi, các bạn hay nói: "Không có gì không thể làm được, miễn đấy là việc tốt", đó như là khẩu lệnh phải làm. Tôi cũng tự hào xây dựng được Trung tâm mà ở đó được sự giúp đỡ ở cấp trên, sự đồng hành cấp dưới. Chúng tôi tự hào về những sản phẩm được nhiều khán giả đón nhận và tin cậy. Tôi nghĩ rằng, nếu mình thực sự muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, thực sự muốn cái gì đấy để sau khi chết đi người ta bảo cô này làm được vài cái điều đó phải thực sự cố gắng, phải yêu, quyết tâm thực sự.
Xem toàn bộ chương trình về nhà báo Lê Bình |
Cách chị thể hiện trên truyền hình cho thấy chị quyết đoán và bản lĩnh. Ngoài công việc trong đời sống Lê Bình có phải một người như vậy?
Tôi rất quyết liệt, cái gì muốn phải tìm cách làm bằng được, miễn nó đúng. Tôi cũng cảm xúc, dễ xúc động, dễ tác động bởi ngoại cảnh bên ngoài. Chỉ cần nhìn thấy một cái gì đó hay nghe một câu chuyện nào đó cũng hay mủi lòng. Tôi vốn như thế và sống trung thực kể cả ngoài đời lẫn công việc không thể thay đổi được. Mọi người nhìn nhận tôi như thế nào đó là góc nhìn của mọi người. Nhìn tôi khóc nói tôi là người ủy mị, lúc thấy ghê gớm bảo tôi đanh đá. Đanh đá hay ủy mị cũng chính là con người tôi thôi. Con người đấy thể hiện một cách trung thực nhất đúng như vốn có.
Chị vất vả và luôn phải đối diện với luồng khen chê từ người khác dành cho mình, có khi nào chị đặt câu hỏi vì sao lại bị "ghét" như thế và đi tìm lời giải đáp cho mình?
Đúng là tôi có băn khoăn không hiểu tại sao có nhiều người dùng lời lẽ nặng nề với mình như thế. Tôi cũng hơi khó khăn một chút khi tìm câu trả lời nhưng một hôm đọc được comment tôi mới lóe lên suy nghĩ có thể điều đấy là sự thật, bởi VTV24 chúng tôi làm rất nhiều chương trình tính chất nói về tiêu cực. Ví dụ những người làm đa cấp là lừa đảo, đương nhiên không thích VTV24 và họ hận thù tôi là người đứng đầu trung tâm và sẽ trút lên tôi.
Hay những người làm thực phẩm bẩn, chúng tôi có rất nhiều phóng sự điều tra, ngăn chặn những lợi ích họ đã bất chấp tất cả mọi đạo đức thu lợi cho mình. Những người đó rất ghét, không thể yêu quý tôi được. Những người như vậy không chỉ là ghét thậm chí sẽ tìm cách ngăn chặn những phóng sự mà chúng tôi làm. Không ngăn chặn bằng cách này sẽ bằng cách khác, trút sự thù hận, lời lẽ miệt thị và cay độc lên tôi nhưng hiểu ra được điều đấy tôi thấy bình thản hơn vì những người xấu ghét mình chứng tỏ mình là người tốt chứ?
Ngay cả ký sự Ký sự góc nhìn trong cuộc chiến cũng có nhiều người bảo sao tôi bị chửi nhiều thế và tôi cũng đi tìm câu trả lời. Tôi hay phân tích định lượng xem lượng người thích, lượng người ghét mình con số ra sao. Tôi cũng vào Youtube của VTV24 để xem vì có nút like và dislike và thấy lượng like gấp 5 lần lượng dislike. Tôi nghĩ nhiều người không thích, trong số đó họ chưa hiểu mình và phải cố gắng làm sao họ hiểu mình. Có những người không bao giờ hiểu mình, họ cố tình không hiểu những việc mình làm vì đang động chạm đến lợi ích của họ. Do đó việc khen chê với tôi rất bình thường, mình cho là đúng, tử tế mình phải làm, đơn giản thế thôi.
Được biết khi kết thúc ký sự Syria người đầu tiên chị nhắn tin là chồng. Có vẻ như lúc khó khăn nhất, sợ hãi nhất, người đàn ông mà chị nhớ nhất, là điểm tựa của chị không ai khác ngoài chồng. Hẳn phải là người đàn ông chia sẻ và chịu nhịn mới ở bên một nữ nhà báo quyết liệt như chị phải không?
Câu nguyên văn của tôi: "Em đã chạy thoát khỏi Syria rồi nhé" và chồng tôi nhắn lại: "Thế thì tốt rồi". Tôi quan niệm không người đàn ông nào nhẫn nhịn nếu như người vợ lúc nào cũng quá đáng. Tôi cảm thấy mình hài lòng với cuộc sống của gia đình vì nhà tôi vung vừa với nồi, đơn giản như thế.
Chị có một người con trai và một con gái, các cháu đang tuổi trưởng thành, một người mẹ làm báo rất bận rộn và nhiều khó nhọc. Con trai chắc hẳn cũng tiếp cận với cộng đồng mạng khi có những phản hồi không tích cực về mẹ bạn ấy có đặt câu hỏi hay suy nghĩ chia sẻ gì với mẹ không?
Tôi không biết nên vui hay buồn vì con trai không tiếp cận với cộng đồng mạng nhiều, chồng không có facebook. Hôm qua cháu hỏi: "Mẹ, mẹ đi vì lý do gì, có phải mẹ đi vì muốn nổi danh hơn không?". Tôi bảo để mẹ kể cho con lý do mẹ đi nhé. Sau khi tôi kể xong câu chuyện cuộc phỏng vấn như thế nào, nghề báo chúng tôi ham muốn có những sản phẩm để đời ra sao, tôi hỏi lại: "Thế con có nghĩ mẹ ham danh không?". Nó trả lời: "Con không nghĩ như thế nhưng con quá sợ, con xin lỗi mẹ vì con quá sợ. Mẹ đi vào chỗ nguy hiểm như thế có suy nghĩ cảm xúc của con, của bố, của mọi người trong gia đình không?". Và tôi nói: "Thực sự mẹ xin lỗi vì bản thân mẹ không thể tượng tượng ra được. Mẹ hứa, mẹ thề sẽ không bao giờ đi vào những vùng đất như thế nữa nếu vùng đất đấy còn chiến tranh". Đó chính là cái tôi đã nói với con trai tôi.
Đấy là câu hỏi của con trai còn chồng chị - anh ấy có hỏi hay thắc mắc gì khi chị liên tục có nhiều sản phẩm gây chú ý dư luận, thử sức ở những công việc mạo hiểm?
Vì anh ấy không có facebook nên không xem nhiều. Anh ấy chỉ xem cảm nhận của anh ấy thôi và nói một câu với tôi: "Lần sau không bao giờ đi nữa". Chồng tôi là một người ít nói và tôi hiểu đó là một mệnh lệnh.
Khi nào Lê Bình sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho những đứa con?
Tôi không dành thời gian nhiều cho con mình nhưng chúng tôi có những khoảng thời gian với nhau như cuộc nói chuyện ngày hôm qua lúc 2 mẹ con cùng mệt, cùng nằm trên giường nói chuyện. Tôi hiểu được cảm xúc của con và hiểu được con tôi nghĩ gì. Sự gần gũi với con về mặt thời gian rất cần thiết nhưng vấn đề phải hiểu nó và định hướng con có một cuộc sống theo cách nó muốn thì tốt hơn. Tôi rất muốn và chắc chắn sau chuyến đi này sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con vì thấy quý giá vô cùng thời gian ở gần gia đình. Từ về nhà thực sự thiêng liêng với tôi, sự bình an là ao ước của chính tôi và của cả gia đình tôi nên tôi phải dành thời gian cho con mình.
Với những sản phẩm báo chí chị cùng những đồng nghiệp vừa làm ra gây bão dư luận cả tích cực lẫn những điều chưa được ủng hộ, chị có tiếp tục mạo hiểm dấn thân ở những ký sự hay phóng sự sắp tới không?
Nhà báo Lê Bình: Tôi đã có một lời thề sẽ không bao giờ trở lại vùng đất ấy nếu như còn chiến tranh và bạn tin đi tôi sẽ thực hiện lời thề đó vì không thể để gia đình, những đứa con phải lo lắng, sợ hãi đến mức như vậy. Cá nhân tôi sợ hãi đã đành nhưng tôi làm như thế là quá phụ người thân của mình. Cũng như My (một đồng nghiệp của nhà báo Lê Bình - PV) đã tâm sự chúng tôi phải nghĩ là phải bảo vệ mạng sống của mình trước trước khi trở về.
- Cảm ơn chị về buổi trò chuyện. Chúc chị có thêm những sản phẩm báo chí tốt!
Theo Sơn Hà - Đức Yên - Xuân Phúc (VietNamNet)