Mai Ngô được biết đến là một người mẫu "thị phi" trong showbiz, nổi tiếng qua nhiều phát ngôn, hành động thái quá trên sóng truyền hình và từng bị nhiều người chỉ trích.
Ít ai biết rằng, đằng sau sự thẳng thắn, cá tính khác người của Mai Ngô lại là một tuổi thơ đầy gian khó, vất vả.
Tối qua (14/8), tập 6 chương trình Mẹ tuyệt vời nhất mùa hai đã lên sóng, với sự xuất hiện của Mai Ngô và mẹ ruột mình là cô Lan Hương. Tại đây, hai mẹ con đã bật khóc chia sẻ về quá khứ khó khăn của họ.
Mẹ Mai Ngô: "Tôi thường xuyên bị mẹ kế đánh đập, quát mắng, trách phạt một cách oan ức"
Ngay khi bước vào chương trình, mẹ Mai Ngô rưng rưng nước mắt kể lại quá khứ:
"Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng tới khi 5 tuổi, mẹ tôi qua đời vì một tai nạn, còn ba tôi đi lấy vợ mới.
Mẹ kế của tôi lúc đó đã có nhà riêng, con riêng, nên tất nhiên phải trọng con riêng hơn tôi. Từ lúc đi học lớp 1 đã không có ai đưa đón tôi, mẹ kế dẫn con đi học thì tôi đi theo. Đến lớp 4, tôi tự động đi học một mình.
Lên lớp 5, tôi phải tự nướng bánh tráng mang lên lớp bán kiếm tiền. Vì không ai lo cho tôi nên tôi phải tự suy nghĩ, tính toán cách kiếm tiền.
Tôi không những thiếu thốn tình yêu của mẹ ruột mà còn thường xuyên bị mẹ kế đánh đập, quát mắng, trách phạt một cách oan ức.
Tới năm tôi 12 tuổi, mẹ kế nói thẳng vào mặt tôi: "Không có tao, tụi mày đói rã ruột". Tôi tức quá, chịu không nổi mới nghiến răng lại đáp: "Chưa chắc". Thế là mẹ kế điên lên mắng tôi tới tấp".
Nghe xong câu chuyện đầy đau khổ của mẹ, Mai Ngô xúc động tâm sự: "Những câu chuyện quá khứ của mẹ không bao giờ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vì tôi rất thương mẹ.
Dù mẹ đã kể đi kể lại câu chuyện này nhiều lần, nhưng tôi vẫn lắng nghe vì nghĩ rằng, đây là nỗi đau không ai có thể xoa dịu được.
Bên cạnh đó, tôi cũng rất ngưỡng mộ mẹ. Tôi biết, bà ngoại mất sớm, còn ông ngoại suốt ngày nhậu nhẹt đến tận lúc qua đời.
Chính vì thế, từ bé mẹ tôi đã phải tự tìm cách kiếm tiền để được đi học như bán hột cao su, bánh tráng. Nhiều lần, ông ngoại mắng và bắt mẹ phải nghỉ học, nhưng mẹ vẫn mặc kệ và lén đi học.
Có lẽ vì thế nên sau này, mẹ rất chiều tôi trong chuyện học hành. Tôi thích học cái gì mẹ đều cho tiền, cứ nói ra là mẹ ủng hộ. Vì thế nên tôi rất thương và luôn cố gắng không ngừng.
Từ thời phổ thông, trong khi bạn học tiếng Anh, học nghề, học ứng dụng cuộc sống thì tôi lại đi học người mẫu, làm đẹp. Nếu là người khác, chắc chắn tôi sẽ bị phản đối vì mấy nghề này còn mới lắm. Thế mà mẹ tôi vẫn tin tưởng bỏ tiền ra đầu tư, đưa đón tôi.
Thậm chí, mẹ sợ tôi thiếu quần áo, bị quê với bạn bè nên khó khăn đến mấy cũng cắn răng mua cho tôi. Đến giờ, tôi chỉ biết nói rằng, tôi rất biết ơn mẹ".
Mai Ngô bị bố ruột ruồng bỏ vì không tin là con mình
Sau khi trải qua một tuổi thơ khó khăn, mẹ Mai Ngô trưởng thành và kết hôn, với mong muốn kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng cô không ngờ, tiếp sau đó vẫn là những chuỗi ngày dài khó khăn. Cô kể:
"Tôi vốn là giáo viên mầm non nhưng vì thu nhập ít ỏi nên phải bỏ nghề để mở quán cà phê kiếm sống. Đó cũng là nơi giúp tôi gặp được chồng mình. Chỉ có điều, sau khi quen ông xã, quán bán ế hẳn và dẹp tiệm luôn.
Tôi quen ông xã từ năm 26 tuổi, nhưng mãi tới năm 31 tuổi mới kết hôn vì có bầu. Chuyện tình của tôi khá trắc trở. Tôi ở tận Thủ Đức, còn chồng làm ở trung tâm Sài Gòn nên mỗi tuần ông ấy chỉ lên thăm tôi được một lần.
Đã thế, tôi và chồng còn hay gây lộn, đánh nhau nên ba tôi rất ghét, sinh ra cấm cản. Mọi người xung quanh tôi cũng ngăn cản. Nhưng tính tôi càng cản lại càng thích nên cứ thế lao đầu vào.
Điều tệ bạc nhất là dù yêu nhau 5 năm mới cưới, nhưng khi tôi tiết lộ có bầu, chồng tôi lại nghi ngờ cái thai ấy của người khác. Ông ấy hỏi thẳng tôi: "Hỏi thiệt nha, con ai vậy?".
Bị chồng hỏi như vậy, nếu là người khác chắc chắn sẽ khóc, nhưng riêng tôi vẫn bình tình đáp: "Anh ngu quá, không biết là con ai mà vẫn cưới tôi à".
Dù tôi nói vậy, nhưng chồng vẫn một mực cho rằng đứa con trong bụng tôi không phải con ông ấy nên ngày nào cũng giận dữ rồi xa cách gia đình. Tới khi chị gái con Mai Ngô ra đời, giống đằng nội như đúc thì vợ chồng tôi mới làm hòa.
Tuy nhiên, vì tính cách khác biệt, hay khắc khẩu nên vợ chồng tôi tiếp tục mâu thuẫn. Lúc tôi cấn bầu Mai Ngô được 2 tháng thì hai vợ chồng tôi cãi nhau, ông ấy bỏ đi biền biệt tới tận khi nó đẻ được 50 ngày mới chịu về.
Lúc về, ông ấy thấy Mai Ngô cũng sáng sủa, xinh xắn, giống mình nên chịu ở lại. Sau đó, ông ấy đi làm ở Cà Mau, mỗi tháng về thăm 3 mẹ con tôi một lần.
Tới khi Mai Ngô 14 tháng tuổi, ba mẹ con tôi bị cúm, phải xông lá, nhưng mệt quá nên xông xong chỉ cất được cái nồi chứ không dọn nổi mền. Chồng tôi về, thấy mền còn dưới đất liền hỏi con gái lớn xem ai ngủ với tôi.
Con gái lớn lúc đó vẫn còn nhỏ, trả lời bừa là chú Cương hàng xóm. Thế là ông ấy hiểu lầm rồi bỏ đi biệt tăm suốt nhiều năm trời. Ông ấy không tin Mai Ngô là con của ông ấy, không chịu nhận con. Mãi tới khi Mai Ngô 5 tuổi, ông ấy mới chịu về thăm".
Mai Ngô uất ức: "Tôi bị nhà sản xuất sắp đặt để tạo thị phi nhằm kéo khán giả"
Từ câu chuyện đầy đau xót của mẹ, Mai Ngô uất ức bật khóc giải thích lí do vì sao mình lại trở nên đáng ghét và có nhiều thị phi trên truyền hình. Cô nói:
"Tuy nhiều chuyện xảy ra như vậy nhưng mẹ tôi vẫn quyết định không đi bước nữa vì còn hai đứa con gái. Mẹ sợ nếu lấy chồng thì nhiều trường hợp sẽ xảy đến với chúng tôi. Mẹ không còn tin vào đàn ông nữa.
Chính vì thế nên tôi mới trở thành kẻ mạnh mẽ thái quá, nên nhiều người không thích. Khi bước ra đời, tôi cố gắng mạnh mẽ để chống chọi lại cuộc đời như mẹ, nên thành ra thẳng tính quá mức.
Nhiều người tỏ ra khó chịu, nói tôi thế này thế kia, chỉ trích tôi. Họ bảo tôi cứ như vậy chỉ thiệt thân. Nhưng họ không hiểu được hoàn cảnh của tôi, những gì tôi phải trải qua. Tôi chỉ bắt chước mẹ thôi.
Lúc gặp phải thị phi, tôi tức lắm. Rõ ràng tôi không phải người đáng ghét như thế, nhưng lại bị nhà sản xuất chương trình sắp đặt để tạo thị phi nhằm lôi kéo khán giả. Tôi tức giận vô cùng.
Tôi giận hết tất cả mọi người, ghét tất cả các mối quan hệ. Tôi tự đóng cửa lại, ngay cả mẹ tôi cũng không gặp.
Nhưng mẹ chính là người mở ra cánh cửa của tôi lúc đó, rồi chia sẻ, khuyên giải, giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ tối tăm đó mà đứng lên như ngày hôm nay.
Ban đầu tôi rất buồn, nhưng sau đó tôi mặc kệ hết. Tôi chỉ cần sống như mẹ và sống cho mẹ là quá đủ, người ta nói gì, ý kiến gì tôi không quan tâm. Tôi vượt qua hết mọi thứ vì những gì tôi gặp phải không bằng một phần khó khăn của mẹ.
Cũng vì chứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mẹ nên tôi nghĩ phụ nữ không nhất thiết phải lấy chồng. Riêng tôi chỉ lấy chồng khi đã có sự nghiệp thành công. Không phải tôi sợ lấy chồng mà tôi cho rằng, không phải ai cũng gặp được người đàn ông tốt để kết hôn".
Theo Tùng Ninh (Pháp luật & Bạn đọc)