Những món ăn thương cảm như câu chuyện của người cha nuôi con bại não luôn là một nhu cầu có thật trên thị trường thông tin, giải trí.
Tôi tin rằng các cơ quan truyền thông sẽ không còn cử phóng viên đi đào xới thêm các tình tiết mới của câu chuyện này nữa, bởi sự đi quá nào rồi cũng đến giới hạn của nó. Và bởi, phía sau một hành động tàn tệ bao giờ cũng có một trái tim đau khổ.
Anh Nghị cùng đứa con tật nguyền. |
Người đàn ông bị lên án mấy ngày hôm nay, anh ta cũng là một con người như tất cả chúng ta, cũng muốn mưu cầu hạnh phúc như tất cả mọi người, bằng cách lựa chọn theo khả năng, và điều kiện của mình.
Trong hoàn cảnh một mình nuôi những đứa con tật nguyền mà không có nghề nghiệp tốt, anh ta đã chọn cách lấy nước mắt của người đời, cung cấp cho người đời một câu chuyện có khả năng khơi gợi cảm xúc thương xót đồng loại của con người.
Cách mà anh ta tạo ra câu chuyện giống như bán một món ăn, và anh đã dùng quá nhiều gia vị để nấu món ăn đó, tất nhiên không phải thứ gia vị nào cũng là sản phẩm organic.
Số phận của một món ăn dùng nhiều gia vị phi tự nhiên luôn đi theo một con đường giống nhau. Những thực khách dễ tính sẽ nhanh chóng bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của các loại gia vị đậm đà, họ thưởng thức, lan truyền và khiến món ăn ấy trở thành một hiện tượng.
Rồi những thực khách tinh tế hơn sẽ nhận ra các loại gia vị phi tự nhiên, họ tìm hiểu và nhận ra thậm chí những gia vị đó còn rất rẻ tiền, món ăn đó không xứng với số tiền mà họ đã bỏ ra để ăn nó. Và thực khách nổi giận.
Câu chuyện của người đàn ông đó thực chất là như thế. Thực tế, anh ta đã cung cấp cho công chúng một món ăn thương cảm rất vừa miệng. Công chúng đang cần một câu chuyện lãng mạn, là lạ để thưởng thức. Họ đã có một câu chuyện như vậy, hào hứng thưởng thức cho đến khi biết rằng câu chuyện không thực sự lãng mạn như họ đã tưởng.
Cảm giác bị lừa, bị mua hớ khiến họ muốn trút giận. Đương nhiên là vào đầu người đã cung cấp câu chuyện đó.
Những món ăn thương cảm như câu chuyện của người cha nuôi con bại não luôn là một nhu cầu có thật trên thị trường thông tin, giải trí. Cũng như thị trường thực phẩm luôn cần những món ăn đậm vị, kích thích vị giác, khứu giác của người ăn.
Nhưng để làm sao cho người tiêu dùng được ăn những món ăn hợp khẩu vị mà vẫn lành, sạch thì cần phải có những nguyên tắc để kiểm định nguồn gốc thực phẩm, kiểm soát quy trình sản xuất sao cho đảm bảo vệ sinh, an toàn với người dùng.
Chị Huyền - vợ cũ của anh Nghị cùng con trai |
Người đàn ông đó đã cung cấp cho thị trường thông tin giải trí một món ăn ngon miệng được chế biến bằng những gia vị không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nhưng còn có những người phân phối câu chuyện này đã không thực hiện tốt việc kiểm định sản phẩm trước khi cung cấp cho công chúng.
Khi công chúng phát hiện ra bị lừa, họ nổi giận với người đàn ông đó. Anh ta phải trả giá cho câu chuyện của mình.
Còn những cơ quan đã phân phối những chi tiết giả mạo của anh ta đến với công chúng thì sao?. Điều đó, cũng giống như chúng ta ăn thực phẩm bẩn và lên án sự tham làm của người nông dân mà quên mất trách nhiệm của các siêu thị, và cơ quan quản lý thị trường.
Theo Phạm Trung Tuyển (Trí Thức Trẻ)