Cách đây ít ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin tên tội phạm nguyên mẫu của bộ phim Hope sắp được ra tù. Tin tức này như trái bom dội vào ký ức tưởng như đã ngủ say của con người về vụ án ấu dâm kinh hoàng năm nào. Đồng thời, những bộ phim ám ảnh dựa trên án ấu dâm, hiếp dâm như Hope cũng được khán giả nhớ lại.
Hope (Hy vọng)
Hope là bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Hàn đề cập đến nạn ấu dâm. Tác phẩm của đạo diễn Lee Jun Ik dựa trên câu chuyện có thật xảy ra vào tháng 12/2008. Cô bé 8 tuổi Na Young đã bị một người đàn ông tên Jo Doo Soon (57 tuổi) bắt cóc và hiếp dâm trong một nhà vệ sinh công cộng trên đường đi học về.
Na Young được người dân phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Em phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật đau đớn. Khắp cơ thể là những vết bầm dập, trực tràng, đại tràng, hậu môn bị hủy hoại và phải cắt bỏ. Tinh thần của cô bé 8 tuổi trở nên hoảng loạn. Na Young phải đeo hậu môn giả và vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ.
Sự việc thương tâm đó đã khiến hàng triệu người Hàn Quốc phẫn nộ. Hậu quả mà nó để lại cho nạn nhân quá kinh khủng. Dư luận Hàn Quốc càng xót xa và căm phẫn hơn khi kẻ gây ra tội ác chỉ bị phạt 12 năm tù, được giảm án do say rượu. Hope đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Bộ phim được ca ngợi là hiện tượng màn ảnh rộng năm 2013.
Don’t cry, mommy (Mẹ ơi đừng khóc)
Nhiều khán giả rùng mình khi biết những tình tiết trong bộ phim Don’t cry, mommy (2012) đều dựa trên một vụ án có thật làm dậy sóng dư luận Hàn Quốc vào năm 2004. Đó là vụ cưỡng hiếp tập thể nghiêm trọng xảy ra tại Miryang, Nam Gyeong Sang. Nạn nhân là nữ sinh mới chỉ 15 tuổi và thủ phạm là 41 nam sinh.
Bộ phim đã lột trần những lỗ hổng và bất cập của pháp luật Hàn Quốc. Vì thế lực của gia đình các nam sinh trên, tòa án đã không đưa ra phán quyết thỏa đáng. Trong khi nạn nhân bị lộ danh tính, trở thành trò đùa trên mạng thì 41 tội phạm lại sống yên ổn.
Chỉ một năm sau, đám thanh niên kia trở lại cuộc sống bình thường, người vào đại học, người đi nghĩa vụ, thậm chí có người sau nhiều năm còn trở thành cảnh sát. Vụ việc đã khiến đông đảo người dân Hàn Quốc bất bình. Một cuộc biểu tình đã nổ ra và họ còn tổ chức một lễ cầu nguyện dưới ánh nến.
Don’t cry, mommy là tiếng nói đòi sự công bằng và bình đẳng trước pháp luật. Bộ phim lột tả một cách ám ảnh nỗi đau thể xác và tinh thần mà nạn nhân và gia đình phải chịu đựng.
Han Gong Ju
Han Gong Ju là bộ phim thứ hai dựa trên vụ án cưỡng bức rúng động Hàn Quốc giống Don’t cry mommy. Phim tái hiện cuộc sống khổ sở của nữ sinh Gong Ju, sau khi em cùng bạn của mình bị cưỡng hiếp tập thể bởi 41 nam sinh.
Người bạn kia vì quá đau đớn đã tìm đến cái chết. Dưới áp lực từ cha mẹ của các thủ phạm, Gong Ju buộc phải rời khỏi quê hương đến một nơi xa xôi, hẻo lánh. Tại trường học mới, em không dám kết bạn mà luôn sống trong đơn độc và sợ hãi. Ký ức kinh hoàng vẫn đeo bám Gong Ju, khiến em không thể theo đuổi mơ ước âm nhạc.
Bộ phim Han Gong Ju đã lên án gay gắt sự lạnh lùng, vô cảm của xã hội, sự lỏng lẻo của pháp luật. Những kẻ gây ra tội ác không được trừng trị thích đáng. Nạn nhân không những không được bù đắp mà còn bị đổ lỗi và xa lánh. Chính nỗi oan này đã đẩy họ vào bước đường cùng.
Silenced (Sự im lặng)
Silenced (2011) là câu chuyện về Kang In Ho, giáo viên mới được bổ nhiệm tại một trường học khiếm thính. Ở đây, In Ho vô tình phát hiện ra bí mật kinh hoàng của các giáo viên trong trường. Họ thản nhiên lạm dụng, ngược đãi học sinh của mình. Kịch bản phim dựa trên một vụ ấu dâm có thật.
Sự việc bắt đầu từ phiên tòa phúc thẩm xét xử thầy giáo của một trường học dành cho trẻ em khuyết tật ở tỉnh Gwangju, Hàn Quốc. Hắn bị buộc tội cưỡng bức bé gái khiếm thính 13 tuổi. Bản án quá nhẹ là một năm tù dành cho tên yêu râu xanh đã khiến dư luận mất niềm tin vào pháp luật.
Silenced buộc cả xã hội Hàn Quốc phải nhìn thẳng vào những tệ nạn phía sau cánh cổng trường học, nơi vô số vụ tấn công tình dục học đường bị bưng bít. Bộ phim cũng tái hiện cuộc đấu tranh đòi công lý gian nan của các nạn nhân và những người yêu lẽ phải như Kang In Ho.
Memories of murder (Hồi ức kẻ sát nhân)
Năm 1986, tại tỉnh Gyunggi (Hàn Quốc), cảnh sát tìm thấy xác của 2 người phụ nữ. Trước khi chết, họ bị trói bằng đồ lót, bị hành hạ và hãm hiếp dã man. Vì thiếu kinh nghiệm phá án, hai thám tử địa phương là Park Doo Man và Cho Yong Koo đã dùng bạo lực tra khảo hàng loạt nghi phạm. Nhưng họ vẫn không tìm thấy bất cứ manh mối nào về kẻ thủ ác.
Thám tử Seo Tae Yoon được cử đến từ Seoul để hỗ trợ cuộc điều tra. Trong khi các điều tra viên và cảnh sát còn lúng túng, số lượng nạn nhân tiếp tục tăng lên.
Bộ phim Memories of murder đã tái hiện toàn cảnh vụ giết người hàng loạt có thật tại thành phố Hwaseong, tỉnh Gyunggi. Từ 1986 đến 1991, có tổng cộng 10 người phụ nữ bỏ mạng. Họ bị kết liễu bởi cùng một phương thức. Cho đến nay, vụ án này vẫn là bí ẩn lớn vì danh tính thủ phạm chưa được đưa ra ánh sáng.
Bằng việc dựng lại một án hiếp dâm và giết người hàng loạt, Memories of murder đã phơi bày những thiếu sót trong công tác điều tra, phá án của cảnh sát Hàn Quốc thời điểm đó. Bộ phim còn phê phán lối phá án bằng bạo lực của các thám tử và điều tra viên.
Theo Hạnh Hạnh (Tri Thức Trực Tuyến)