Tuân thủ lệnh giãn cách xã hội, gia đình nghệ sĩ Lê Bình chỉ cúng một mâm chay nhỏ để tưởng niệm. Dù bạn bè, đồng nghiệp không thể đến dự nhưng rất nhiều người nhớ về ông...
Thương nhớ mãi một nghệ sĩ bình dân
Như nhiều người đã biết, nghệ sĩ Lê Bình xuất thân từ văn nghệ phong trào. Hoàn cảnh gia đình ông cũng thuộc dạng cần lao. Chính vì vậy, ông bình dân cả trong cách ăn mặc lẫn tính cách mộc mạc, chân phương.
Vì lăn lộn qua nhiều chông gai của cuộc đời nên trong tâm hồn Lê Bình chất chứa nhiều cảm xúc. Đó là những chất liệu để ông hoá thân vào nhân vật rất thật, và rất đời.
Những ai từng xem phim Đất khách trên HTV, sẽ nhớ rất lâu hình ảnh Lê Bình nhập vai nhân vật người Hoa khách trú tại đất Sài Gòn. Ông diễn cảnh đói ăn đến mức trúng thực khiến nhiều người nhớ vì cảm động.
Tài năng hoá thân của ông không chỉ được khán giả tán thưởng mà giới chuyên môn thừa nhận. Ông đoạt hai giải diễn viên phụ xuất sắc HTV Award 2010 và HTV Award 2011 qua hai phim "Vùng đất không yên tĩnh", "Vịt kêu đồng".
Thế nhưng Lê Bình nổi danh ở dòng phim cổ tích. Các vai diễn của ông ăn sâu vào tâm trí trẻ nhỏ như Ông giã tràng, mụ yêu tinh và bầy trẻ...
Từ lâu ông đã trở thành ngôi sao, nhưng phong cách của ông vô cùng gần gũi. Ông tham gia rất nhiều buổi diễn từ thiện.
Đến với người nghèo và khó khăn ông có được sự đồng cảm lớn. Có những chương trình từ thiện ông tham gia gần như chẳng có cát sê, ông thì nghèo, vậy mà ông thấy lòng mình hân hoan. Bởi vì ông nhìn thấy chính ông đâu đó trong những mảnh đời khốn khó đó.
Với đồng nghiệp, ông từng lấy tiền dành dụm cho diễn viên Mai Sơn Lâm mượn để mua trang phục xứng đáng với nhân dáng nhân vật. Đến giờ Mai Sơn Lâm vẫn còn nhớ kỷ niệm này.
Chờ 1 cuốn sách chân dung sự nghiệp cố nghệ sĩ Lê Bình
Lê Bình là một trong số nghệ sĩ nghèo. Nói đúng hơn, ông từng có nhiều tiền nhưng vì hoàn cảnh mà ông trắng tay. Dẫu vậy, ông luôn trân trọng hai chữ nghệ sĩ nên ông luôn giữ gìn nhân cách. Phát hiện bệnh ung thư ngay trong lúc gia đình kiệt quệ, thay vì cầu cứu, ông lặng im chấp nhận nghịch cảnh.
Đến khi đồng nghiệp và bạn bè phát hiện là lúc ông nằm trên chiếc giường bệnh ngoài hành lang khoa ung bứu bệnh viện 175, ông sợ những ánh mắt thương hại dành cho mình. Nhưng tấm lòng yêu thương khán giả quá lớn. Ông đón nhận sự sẻ chia. Và ông cũng san sẻ lại cho những bệnh nhân nghèo cùng cảnh ngộ.
Lê Bình đã trích phần tiền khán giả giúp ông tặng lại cho nhiều bệnh nhân ung thư khác. Trong những ngày cuối đời, ông đau đáu về nhiều kịch bản mới. Ông đau đáu chấp bút quyển tự truyện đời mình. Thế nhưng ông kiệt sức và ra đi. Tất cả dự định còn dang dở.
Đến nay nhà thơ Ngô Hạnh, đại diện cho một nhà xuất bản vẫn còn nuôi ý định in một quyển sách chân dung sự nghiệp Lê Bình. Mong rằng món quà tinh thần này sẽ sớm thành hiện thực...
Theo Nguyễn Huy (Trí Thức Trẻ)