Tôi và Tuân bên nhau tròn 10 năm rồi. Từ khi còn là cô cậu học trò lớp 10, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau qua những khoảng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời. Khi tốt nghiệp đại học, tôi và anh chuyển về sống chung với nhau. Tôi đi làm, kiếm tiền nuôi hai người vì Tuân học tiếp lên thạc sĩ. Thời gian đó đúng là có vất vả nhưng chúng tôi chưa từng cãi nhau. Tuân luôn nói sẽ bù đắp cho tôi, sẽ tổ chức một đám cưới thật to, sẽ tặng tôi nhẫn kim cương... Nhưng tôi biết, anh không thể nào làm được những điều đó bởi anh còn gánh nặng gia đình. Và mỗi lần anh nói thế, tôi chỉ bảo khi nào anh kiếm được tiền, mua cho tôi chiếc xe tay ga là được rồi, còn lại tôi không cần gì hết.
Hiện tại, người yêu tôi đang làm trong một công ty tư nhân, lương cao và được sếp trọng dụng. Anh thường đi kí hợp đồng, tiếp đối tác với sếp. Có lẽ cuộc sống trong mắt anh cũng thay đổi từ đó. Anh bắt đầu chê những món ăn tôi nấu là nhạt nhẽo, vô vị. Rồi anh bắt bẻ cả cách ăn mặc của tôi, có lần còn buông lời chê bai: "Nhìn em chẳng có khí chất gì cả, giống bà cô già quá". Tôi nhận ra sự thay đổi của bạn trai nên càng sợ mất anh hơn. Hai năm nay, tôi liên tục đòi cưới nhưng anh cứ dùng dằng, tìm đủ mọi lý do để từ chối.
Tuần trước, người yêu đưa tôi đến cửa hàng xe, mua tặng tôi chiếc xe tay ga đẹp nhất, có giá 120 triệu. Việc mua xe khiến tôi rất bất ngờ vì anh chưa từng đề cập đến. Khi dắt xe ra ngoài tiệm, anh bình thản nói: "Anh mua tặng em chiếc xe mà em từng ao ước, coi như đã trả xong ân tình giữa chúng ta. Anh hết yêu em rồi, chúng ta dừng lại thôi". Nói rồi, anh bỏ đi, mặc kệ tôi đứng sững như trời trồng vì kinh ngạc.
Lái xe về phòng trọ, tôi càng đau đớn khi thấy anh đã dọn dẹp đồ đạc đi hết rồi. Tôi lên facebook, định nhắn tin cho anh thì thấy anh đã chặn mình. Nước mắt tôi chảy dài. Thì ra, anh đã lên kế hoạch cho việc chia tay từ trước, chỉ có tôi là ngây thơ vẫn luôn tin yêu anh. Tôi hận anh nhưng không biết phải trả thù như thế nào?
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)