Cô lật dở quyển lưu bút đã cũ sờn, rồi xem đi xem lại những bức hình trên điện thoại. Quân của ngày xưa chẳng khác Quân bây giờ là mấy, vẫn đẹp trai, phong độ ngời ngời. Cô lại ngắm mình trong gương, xệu mệu, sao "tuổi lão hóa" lại đến với cô sớm vậy?
Trải qua vài 3 mối tình nhạt nhẽo, cô cũng đã chạm ngưỡng 30, gia đình thì thúc giục mà cô chả tha thiết gì việc lấy chồng. Đang lúc định nhắm mắt vơ tạm lấy một người do bố mẹ giới thiệu thì bất ngờ "thanh xuân năm ấy" trở lại với cuộc đời cô. Đó chính là Quân - chàng trai trong mơ thời tuổi trẻ và bây giờ trở thành hàng xóm của cô.
Quân vẫn tươi cười chào hỏi cô như những người bạn bình thường, không hiểu sao, ở cái tuổi này mà cô vẫn xao xuyến bởi một ánh mắt. Nhưng người hoàn hảo như Quân thì phải yêu hot girl chứ để ý cô làm gì, đã già, ế lại còn xấu.
Thời gian gần đây, cô để ý thấy anh chàng hàng xóm hay đi về 1 mình, mất cả tuần trời cô mới mò ra thông tin Quân mới chia tay người yêu. Cô nằm vắt tay lên trán, suy tưởng, liệu có nên đánh liệu "cọc đi tìm trâu". Nhưng suy đi nghĩ lại, người như cô mà lấy chồng chênh lệch mình quá thì đâu đảm bảo được độ bền của hôn nhân. Cô bằng tuổi Quân, phụ nữ ấy à, chỉ cần sinh nở rồi bù đầu với gia đình là lại hao mòn nhan sắc ngay. Rồi nghĩ đến những cô bạn có chồng ngoại tình, những người thân gặp đổ vỡ hôn nhân, cô lại chạnh lòng. Phải chăng đã trót ế đến giờ này rồi thì ở vậy luôn?
Sợ cô đơn lúc về già cô liền nảy ra một ý định, làm mẹ đơn thân để không bao giờ bị đàn ông phản bội. Tại sao không? Phụ nữ hiện đại như cô, tài giỏi, có sự nghiệp trong tay, sao phải lấy chồng cho có. Nhưng làm thế nào để có con được, nhất định phải "gửi gắm" ở một nơi tốt. Và vị trí sáng chói phù hợp với dự định của cô lúc này không ai khác chính là Quân.
Cô bắt đầu thực hiện kế hoạch táo bạo của mình. Cô cố tạo nhiều cơ hội để thân thiết với Quân hơn, quan tâm anh nhiều hơn. Rồi đột nhiên một ngày, trong lúc cả hai đang xem một bộ phim hài đề tài rất liên quan đến câu chuyện mà cô sắp nói, cô nhìn thẳng mắt Quân đề nghị: "Nếu tớ xin cậu một đứa con thì sao? Cậu sẽ đồng ý chứ, tớ hứa tuyệt đối sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì ở cậu kể cả trách nhiệm làm cha".
Quân giật mình, mắt anh chớp chớp rồi cười phá lên: "Điên à? Xem phim xong nhiễm phim rồi đấy, đồ dở hơi". Cho đến khi cô nói nhiều hơn thì Quân mới bắt đầu chấp nhận sự thật. Anh tỏ ra bối rối và khi nước mắt cô gần rơi thì Quân xin thêm thời gian suy nghĩ.
1 tuần rồi 1 tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, Quân giữ ý với cô hơn. Cô thì liên tục thúc ép và báo với anh mình sắp chuyển hẳn công tác vào nam. Điều đó có nghĩa sau khi "xin giống" thành công, cô sẽ chẳng còn liên quan đến Quân nữa.
Một đêm mùa đông ấm áp, cô gõ cửa nhà Quân lúc 11 giờ đêm. Anh bàng hoảng sửng sốt vì cô khác hẳn mọi ngày. Cô sexy, quyến rũ với ánh mắt ướt át. Chẳng cần chủ nhà mời, cô tự nhiên lao thẳng vào phòng ngủ.
Đúng là nhìn cô lúc này khó mà có gã đàn ông nào có thể chối từ, nhưng Quân lấy hết bình tĩnh và bản lĩnh của một người đàn ông chân chính đến gần cô. Khoác chiếc áo vest lên vai người phụ nữ nhỏ bé, anh ôm cô vào lòng như một người anh trai muốn bảo vệ em: "Đừng ngốc nghếch như vậy. Cậu xứng đáng có được người đàn ông yêu mình thực sự".
Cô cười mỉa mai khi nhìn thẳng vào ánh mắt đầy nghiêm túc của Quân. Thật chua chát khi cố gắng quyến rũ đến thế mà cô vẫn không đủ sức hấp dẫn khơi gợi dù chỉ là chút dục vọng bản năng của người đàn ông ấy. Cô lặng lẽ bỏ về, cũng không bận tâm đến ánh mắt đau đáu của một người đang dõi theo bước cô đi.
Ngày bay đã tới, cô quyết định bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu cố gắng làm việc tốt, có khả năng sang năm cô sẽ được cử sang làm quản lý cho chi nhánh ở nước ngoài. Đối với cô thế là đủ, cần gì đàn ông.
"Cô gì ơi, cô đánh rơi cái gì này", cô giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng gọi lạ giữa không gian ồn ào ở sân bay. Và còn bất ngờ hơn khi cô nhận ra người đứng trước mặt mình. Anh tiến lại gần cô, nở nụ cười ấm áp. Phải rồi, là Quân - người đàn ông trong mơ của cuộc đời cô mà chẳng bao giờ chạm vào được.
Cô tỏ ra bình thản, chào hỏi một cách khách sáo. Quân chìa tay đưa cô một vật: "Em làm rơi chìa khóa nhà anh này. Đừng đi đâu cả, về làm chủ nhà cho anh rồi em xin bao nhiêu đứa con anh cũng không tiếc đâu". Cô tròn mắt, không hiểu ý Quân nói là gì. Trong khi cô chưa định hình được mọi thứ xảy ra trước mắt thì anh ôm chầm lấy cô, thủ thỉ vào tai cô: "Lấy anh nhé!".
Cô thật không tin nổi vào những gì mắt thấy tai nghe. Quân cũng yêu cô mà cô không hề hay biết. Mọi thứ thật kì diệu. Giờ thì cô chẳng nghĩ xa xôi làm gì cả, bởi vì Tết này cô đã có chồng.
Theo Kẹo (Helino)