Yêu bao lâu không quan trọng mà quan trọng là tình yêu ấy phải đi được tới đoạn cuối con đường như vậy hạnh phúc mới vẹn tròn. Tiếc rằng, nhiều cặp đôi đã đi được gần tới đích vẫn phải bỏ cuộc vì những bất đồng trong quan niệm sống mà trước đó cả hai không hề nhận ra. Cô gái trong câu chuyện dưới đây cũng rơi vào cảnh ngộ như thế.
Cô ấy tâm sự: "Sáng ra hớn hở được chồng sắp cưới tới đón đi ăn sáng rồi chở thẳng tới tiệm vàng bạc chọn nhẫn cưới, thấy đời đẹp như tranh vẽ. Ấy thế mà cuối cùng 'toang' hết rồi các chị ạ.
Em với V. yêu tới nay được hơn năm, tính tới 2022 mới cưới. Thế nhưng chẳng biết mẹ anh đi xem thế nào lại bảo năm nay được tuổi cưới luôn. Ban đầu em không chịu nhưng V. nghe lời mẹ lắm, bà bảo gì anh cũng nghe. Nói không quá, chứ đi chơi với bạn gái cũng phải về đúng giờ theo ý mẹ. Thậm chí hai đứa đi ăn hàng cũng gọi món mẹ anh dặn. Lắm hôm em thèm cánh gà rán rủ V. đi ăn song anh xua tay: 'Mẹ anh bảo ăn mấy thứ đó hại sức khỏe lắm', rồi anh đưa thẳng em về phòng tự nấu với lý do: 'Mẹ anh dặn không gì an toàn bằng đồ ăn tự tay làm em ạ'.
Thôi thì ăn uống vì sức khỏe thì theo ý anh hay mẹ anh em cũng chấp nhận mặc dù lắm lúc cũng ấm ức. Song tới việc ăn mặc của bạn gái anh cũng bắt em phải theo ý mẹ. Cái hôm anh dẫn em về nhà ra mắt, em mặc chiếc váy dáng bút chì quá đầu gối chút. Mẹ anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt luôn, bảo em con gái con đứa em mặc hớ hênh, không tôn trọng người lớn.
Hôm ấy em cũng tự ái nhưng nghĩ thôi mẹ anh đã lớn tuổi, 2 thế hệ cách xa, lối suy nghĩ có thể khác nên em cũng vâng dạ. Từ hôm ấy mỗi khi tới nhà chơi, em toàn mặc quần trùng áo dài cho bà ưng mắt.
Song về nhà anh chịu gò bó chút em cố được, đằng này từ hôm ấy, mỗi khi đến phòng em, V. toàn bắt em mặc kín cổng cao tường. Váy phải dài đến mắt cá chân, cổ không khoét ngực. V. bảo: 'Mẹ anh nói nhìn cách ăn mặc của phụ nữ là biết tính cách nhân phẩm của người đó. Ăn mặc hở hang kiểu gì cũng là dạng người lẳng lơ nên anh muốn em ăn mặc đàng hoàng'.
Nghe V. nói mà em bực không chịu được. Nhiều hôm tức quá hai đứa cãi nhau tung trời.
Đến chuyện chọn váy cưới, chụp ảnh cưới V. cũng bắt em phải theo ý mẹ anh. Hôm ăn hỏi, em muốn mặc váy trắng, mẹ V. lại muốn con dâu tương lai mặc áo dài nên anh bắt em mặc như thế. Chụp ảnh cưới cũng chỉ được chụp trong Studio cho tiết kiệm chứ không chụp ảnh dã ngoại.
Hôm qua đi chọn nhẫn cưới, em nghĩ cả đời mới cưới 1 lần nên muốn mua 1 đôi nhẫn cưới tốt 1 chút. Đứng chọn mãi được 1 đôi có giá 9 triệu. Em đeo vào ưng luôn. Nhưng V. thì cứ bắt em lấy đôi 3 triệu nhìn như hàng mã với lý do: 'Mẹ anh dặn nhẫn cưới chỉ là vật ngoài thân, chỉ đeo cho có hình thức chẳng giải quyết được việc gì nên không cần phải mua nhẫn nhiều tiền quá đâu'.
Cứ 1 lời mẹ anh, 2 lời mẹ anh dặn làm em cảm giác như đó là đám cưới của mẹ V. chứ không phải của em nữa. Thà anh bảo rằng thôi thì mình tiết kiệm, để dành lo cuộc sống sau này thì em còn cho vào tai. Đằng này tí tí lại mẹ anh… mẹ anh.
Vừa tủi thân vừa tức, em đỏ mặt gắt lại: 'Đây là đám cưới của em với anh hay là của riêng mẹ con anh. Cái gì cũng mẹ anh bảo,… anh là đứa trẻ 3 tuổi à?'.
Không ngờ, em vừa dứt lời thì V. nhìn em sẵng giọng: 'Mẹ anh nói cấm sai, cứng cổ như em phải dạy bảo từ bây giờ chứ không sau này về khó sống'.
Ui giời, thì ra sau lưng em mẹ con anh ta vẫn nghĩ em cứng đầu và đã lên cả kế sách đưa em vào khuôn khổ rồi cơ đó. Tới đây, em thấy thất vọng về V. thật sự. Cảm giác như có lấy anh thì em cũng chẳng có được người đàn ông của riêng mình. Suốt đời, V. chỉ có thể là đứa con ngoan của mẹ anh ta thôi.
Không do dự, em cười đáp: 'Uốn nắn, dạy dỗ em đã có gia đình, bố mẹ em lo, chưa tới lượt anh đâu. Thôi, anh về làm con ngoan của mẹ anh đi. Sẽ không có đám cưới nào nữa'.
Nói rồi em bắt taxi về thẳng, từ qua tới giờ V. gọi điện nhắn tin hẹn em nói chuyện song em dứt khoát chia tay rồi. Nhất quyết không quay lại''.
Đúng là cô gái nào lấy chồng cũng chỉ mong chọn được người đàn ông có lập trường và đủ bản lĩnh để yêu thương che chở cho mình suốt cả cuộc đời. Thật ra bất đồng trong việc chọn nhẫn cưới của cô gái trên với bạn trai không phải là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ của hai người. Họ chia tay là bởi quan điểm sống quá khác biệt. Có lẽ, nếu người bạn trai kia tự chủ hơn trong chuyện tình cảm, không quá phụ thuộc vào mẹ thì đám cưới của họ chắc chắn sẽ diễn ra.
Theo Hải Hương (Nhịp Sống Việt)