Tôi vừa kết hôn được 3 tháng nay. 3 tháng chung sống dưới một mái nhà cùng gia đình chồng, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chồng thì chiều chuộng, tâm lý, bố mẹ chồng cũng rất xởi lởi, thân thiện với con dâu.
Hôm vừa rồi tôi về nhà thăm nhà mẹ đẻ, chồng bận chút việc nên không thể đi cùng vợ. Lúc tôi trở về thì đã gần giờ cơm tối. Thực ra tôi chủ định về sớm nấu bữa tối nhưng trên đường chiếc xe máy gặp trục trặc, phải đợi ở hiệu sửa xe mất gần 1 tiếng.
Vào nhà không thấy ai, tôi nghe được tiếng nói chuyện dưới bếp nên đoán mẹ chồng đang nấu cơm. Vội xuống bếp nấu đỡ bà thì bước chân tôi phải khựng lại khi nghe tiếng gắt gỏng vang lên: “Con chiều nó quá rồi đấy. Con xem, giờ này còn chưa vác mặt về! Nó coi nhà mình ra gì đâu. Mấy tháng qua nó mới về nên mẹ vẫn nhịn không muốn nói. Nhưng con cứ chiều nó thế này thì có ngày nó đè đầu cưỡi cổ nhà mình mất!”.
Rồi chồng tôi giải thích rằng xe của tôi bị hỏng (tôi đã gọi điện báo cho anh) nhưng mẹ chồng không tin. Bà một mực khẳng định tôi viện cớ về muộn để trốn việc nhà chồng. Tôi rất bất ngờ khi mẹ chồng không hiền lành, dễ sống như bà thể hiện trong thời gian qua. Hóa ra mấy tháng vừa rồi bà vẫn luôn ấm ức, bực bội trong lòng với con dâu mà ngoài mặt phải diễn kịch hiền từ.
Nhưng như thế vẫn chưa phải điều khiến tôi sốc nhất. Câu trả lời của chồng sau đó mới làm lảo đảo đứng không vững. Anh bảo cứ mặc kệ cho tôi thoải mái một thời gian. Nếu ngay từ đầu đã nghiêm khắc thì chắc chắn tôi sẽ không chấp nhận chịu đựng, thậm chí còn đòi ly hôn cũng nên. Chưa có con cái ràng buộc, chuyện ly hôn quá đơn giản, phụ nữ thời nay tư tưởng rất thoáng, coi việc bỏ chồng chẳng có gì đáng kể.
“Cứ đợi nó mang thai sinh con xong đã mẹ ạ. Lúc ấy có đứa con ràng buộc, mẹ muốn dạy bảo thế nào mà nó chẳng phải nín nhịn nghe theo”, chồng tôi nói như vậy và mẹ chồng gật gù đồng ý.
Nghe thêm một lúc rồi tôi nhẹ chân đi ra ngoài và đánh tiếng rằng mình đã về, hai người ấy lại “lật mặt” niềm nở hỏi han, chẳng hề trách móc câu nào chuyện tôi về muộn.
Cả đêm tôi không ngủ được, nghĩ về cuộc nói chuyện của chồng và mẹ chồng mà vừa tức giận vừa bất an sợ hãi. Mẹ chồng thì không nói làm gì nhưng về phía chồng tôi, lẽ nào đó là suy nghĩ thật sự trong lòng anh? Hay anh chỉ chống chế để mẹ khỏi trách mắng vợ mà thôi? Tôi phải làm sao để biết chồng có phải thật tâm thương mình hay chỉ đang giả vờ chiều chuộng, đối xử tốt với tôi? Đợi tôi bị trói vào tròng bằng đứa con thì anh mới bắt đầu lộ mặt thật?
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)