Chào cả nhà. Chồng tôi là người đàn ông không có chí tiến thủ. Hàng tháng anh hài lòng với số tiền lương 6 triệu và công việc nhàn nhã, sáng cà phê, chiều trà đá. Anh nói với cái tuổi gần 40 như anh thì thay đổi việc làm là một điều quá sức, anh không muốn thử. Vì thế, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình gồm 6 người đổ dồn lên vai tôi. Đặc biệt là khi con gái tôi còn chưa đầy 2 tuổi, vừa tốn tiền gửi trẻ vừa tốn tiền bỉm sữa. Cũng may năm nay tôi nhận được nhiều việc làm thêm nên kinh tế cũng không đến mức túng thiếu, khó khăn.
Chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng và lo cho ông bà mọi thứ. Hàng tháng tôi còn biếu riêng mỗi người vài trăm nghìn để có tiêu xài. Bố mẹ chồng tôi cũng có nhiệm vụ đưa đón hai đứa con tôi đi học. Đi học về thì bà nội trông chừng giúp để tôi làm thêm kiếm tiền.
Hôm qua, tôi rủ chồng đi sắm vàng. Chẳng là trong năm, tôi vừa làm vừa tiết kiệm bằng cách nuôi heo đất. Mỗi tháng tích cóp một ít, cộng với tiền tiết kiệm cũng vừa đủ sắm một lượng vàng.
Nào ngờ vàng vừa cầm trên tay, chồng tôi đã bảo tôi về đưa mẹ chồng một nửa. Tôi sốc, hỏi vì sao? Anh nói đó là tiền công bà giữ cháu suốt một năm. Mỗi ngày bà trông cháu từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, rồi còn nguyên ngày chủ nhật nữa. Vì thế, tiền công bà phải nhận thậm chí còn nhiều hơn cả số vàng tôi phải cho.
Tôi lại thêm một cú sốc nữa! Nói thế thì tiền tôi bỏ ra để nuôi ông bà, rồi tiền sinh hoạt, tôi cũng phải tính toán lại một thể cho sòng phẳng à? Vả lại chuyện bà trông cháu là quá bình thường, sao chồng tôi lại bắt buộc vợ đưa cho mẹ nửa lượng vàng chứ? Đó là điều vô lý.
Cứ thế chúng tôi tranh cãi suốt dọc đường về và không thống nhất được quan điểm với nhau. Về nhà, chồng tôi mặt nặng mày nhẹ bỏ đi, đến bữa cơm cũng hậm hực, tỏ ra khó chịu. Tôi cũng bực bội lắm. Chẳng lẽ vì nửa lượng vàng mà đem ra tranh cãi ầm ĩ thì còn ra thể thống gì? Nhưng buộc phải cho mẹ chồng số vàng ấy thì tôi cũng không cam lòng. Tôi nên quyết định như thế nào đây?
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)