Sáng hôm kia, mẹ tôi thấy nhà bác hàng xóm có đông đủ con cháu về. Nhiều người mới về chơi mấy hôm Tết mà giờ lại vượt hơn 2000km về nữa. Lấy làm lạ nên mẹ tôi đã để ý nhà người ta xem có chuyện gì mà triệu tập các con đột xuất thế?
Tôi rất khó chịu với thái độ quan tâm nhà người khác thái quá của mẹ. Dù đã nhiều lần kéo mẹ vào nhà nhưng bà vẫn không chịu từ bỏ khi chưa biết được tin tức gì đang xảy ra bên đó.
Buổi chiều, khi tôi đang ngủ say, mẹ chạy xộc vào phòng rối rít hò hét bắt tôi dậy và mặc quần áo đẹp, đi sang nhà bác Q. Tôi không chịu đi và nằm lì ngủ tiếp, cuối cùng mẹ nói sang nhờ con cả bác ấy xin việc cho tôi.
Thế nhưng sang đến nơi mẹ lại không nhờ ai xin việc mà lại đưa ra một tờ xét nghiệm ADN cha con cũ kỹ đưa cho cả nhà bác hàng xóm xem và đòi phải chia tài sản cho tôi.
Từ trước đến nay, tôi chỉ biết mình là một đứa con hoang, nhiều lần tôi hỏi bố đang ở đâu để đi tìm nhưng mẹ không có nói. Không ngờ người bố mà tôi khao khát gặp mỗi ngày lại là hàng xóm của tôi.
Mẹ bảo không muốn phá vỡ gia đình bác ấy nên âm thầm nuôi con suốt 24 năm qua. Bây giờ nhà bác Q phân chia tài sản, tôi là con, bác ấy phải có trách nhiệm.
Những thông tin mẹ liên tiếp đưa ra làm mọi người đều sốc. Các con bác Q không chấp nhận chia cho tôi một đồng và còn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mắng mẹ tôi là “tiểu tam” phá hoại gia đình người khác.
Bác Q ngồi đó mà không nói một lời bảo vệ mẹ con tôi. Tôi rất tức giận, kéo mẹ về và nói không cần tài sản của họ vẫn sống tốt. Thế nhưng mẹ tôi không chịu bỏ qua, bắt bác Q phải chia tài sản cho tôi, nếu không sẽ nói cho cả khu phố biết về việc tôi là con trai của bác ấy.
Không ngờ vì chút tài sản mà mẹ tôi không từ thủ đoạn nào. Mong muốn bây giờ của tôi chỉ muốn được nhận bố và anh em ruột, không cần tài sản. Tôi phải thuyết phục mẹ và mọi người nhà bác Q thế nào để họ hiểu cho nỗi lòng của tôi đây?
Theo VA (Công Lý & Xã Hội)