Vì quá ức chế khi phải sống bên cạnh 1 người chồng gia trưởng, ăn ở thiếu công bằng giữa hai bên nội ngoại mà mới đây 1 người vợ trẻ đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình.
Câu chuyện cô kể như sau: "Em lấy chồng tính tới thời điểm này cũng được gần 5 năm. Phải thừa nhận rằng chồng em thuộc mẫu đàn ông có trí tiến thủ, làm ra tiền nhưng điều đó cũng là 1 phần áp lực đối với em. Trước khi hai đứa cưới nhau, chồng em đã sắm được nhà, mua được xe khi mới 31 tuổi. Có điều vì bản thân kiếm ra tiền nên lúc nào anh cũng coi vợ như người ăn bám. Cứ hễ mở miệng là chồng em lại bảo rằng rời tay anh ấy ra vợ con chỉ chết đói. Rồi mỗi lần vợ chồng cãi vã hay đơn giản không hài lòng với vợ là y như rằng anh sẽ giở giọng bảo: 'Cô lấy tôi từ tay không mà có mọi thứ. Xem thiên hạ mấy ai sướng như cô. Không biết điều, đừng trách tôi quá đáng'.
Điều em ghét nhất ở chồng chính là cách sống thiếu công bằng giữa hai bên nội ngoại. Một tháng có 4 cái cuối tuần thì cả 4 cuối tuần anh yêu cầu vợ đưa con về chơi với ông bà nội. Ngược lại, nhà ngoại anh toàn lơ đi, có khi vài tháng cũng chẳng về thăm bố mẹ vợ. Em đưa con về chơi anh sẽ làu bàu rằng: 'Có thời gian thì cho bọn trẻ về với ông bà nội. Bên ấy mới là gốc rễ cội nguồn của chúng'.
Ngay như cuối tuần trước, chị gái em đưa gia đình về ngoại chơi. Tết chị ấy không về được, nghĩ gần năm trời chị em gái chưa gặp nhau nên em xin chồng đưa con về chơi với chị 1 hôm. Tuy nhiên chồng em một mực không đồng ý mà bắt vợ về nội. Em bực nói lại rằng nội tuần nào cũng về rồi nên cứ vậy dắt xe chở con sang ngoại.
Về nhà đẻ được nửa ngày, chồng em gọi điện: 'Nếu cô không đưa con về ngay thì khỏi về nữa. Tôi cấm cửa luôn'. Em im lặng không nói lại nửa lời và thay đổi kế hoạch, thay vì tối về thì em ở lại chơi hết 2 ngày thứ 7, chủ nhật. Sáng thứ 2, em gửi con cho ông bà ngoại rồi đi làm bình thường. Quả nhiên chồng em gọi lại: 'Cô có định về nhà không thì bảo? Hay tôi cho cô sống hẳn với bố mẹ cô nhé'.
Lúc này em mới lên tiếng: 'Tôi là vợ anh thật nhưng cũng có quyền cá nhân của mình, không phải anh cấm đi thì tôi phải ở, anh cấm ở thì tôi phải về. Nhà là của anh còn về hay không lại là quyền tôi. Nay tôi nói thẳng, sống với người chồng ích kỷ như anh tôi mệt lắm rồi. Chẳng lẽ anh không hiểu 1 điều rằng anh quan tâm muốn gần gũi với bố mẹ mình thế nào thì tôi cũng muốn chăm lo, săn sóc cho người thân của tôi như thế. Tốt nhất mình ly hôn đi. Mai tôi gửi đơn ly hôn về, anh ký rồi mang lên phường. Chúng ta sẽ gặp nhau ở toà, như anh vẫn nói, nhà cửa mọi thứ là của anh nên tôi cũng không cần phải về chia phần. Tôi đến với anh thế nào sẽ ra đi thế đó'.
Nói xong em tắt máy luôn. Tối ấy, bố mẹ em vừa sắp bữa thì anh đánh xe sang. Gặp bữa anh ấy ngồi ăn luôn, thấy bố mẹ em vẫn vui vẻ, anh đoán ông bà chưa biết chuyện nên nhắn tin xin lỗi, nhận sai, năn nỉ đón mẹ con em về".
Điều phụ nữ cần ở bạn đời không phải là cuộc sống giàu sang, phú quý mà là sự trân trọng yêu thương. Chỉ cần chồng hiểu cho suy nghĩ, nỗi lòng của vợ thì dù cuộc sống có vất vả thế nào đi chăng nữa, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc, cam lòng.
Ngược lại khi không được chồng tôn trọng thì dù có sống trong lầu son gác tía phụ nữ vẫn cảm thấy bản thân lạc lõng, cô đơn bởi họ không tìm thấy tiếng nói chung với bạn đời. Đấy chính là lý do người vợ trên có phản ứng gay gắt như vậy trước sự ích kỷ của chồng mình. Mong rằng sau chuyện này, anh chồng sẽ rút ra kinh nghiệm để biết cách xây dựng mái ấm hạnh phúc, hài hòa.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)