Có một điều không thể phủ nhận đó là nhiều cô vợ rất tinh quái và cao tay trong việc “trị” chồng. Bằng những cách thức của riêng mình, họ đã khiến chồng “sáng mắt” nhận ra sai lầm của bản thân và nhanh chóng “đi vào khuôn khổ”. Cô vợ trong lời chia sẻ của người chồng tên Trung (34 tuổi) dưới đây chính là một ví dụ như thế.
Anh chia sẻ:
"Cuối tuần đó, gia đình tôi có kế hoạch đưa các con về bên nội chơi. Đến phút chót thì vợ không đi nữa, để 3 bố con tôi đi với nhau. Buổi chiều đưa các con trở về, tôi bàng hoàng thấy nhà cửa trống trơn, vợ tôi đã thu dọn đồ đạc bỏ đi rồi.
Trên bàn làm việc tôi tìm được một lá thư vợ để lại: 'Xin lỗi anh nhưng em không còn cách nào khác. Em không thể rời xa nổi anh ấy nên chỉ còn cách nghe theo trái tim mình mách bảo. Em để lại các con cho anh chăm sóc, anh hãy cố gắng nuôi nấng chúng nên người nhé'.
Nỗi đau đến quá bất ngờ, tôi sốc nặng không biết phải phản ứng thế nào. Chẳng rõ vợ tôi và người tình đã quen biết, qua lại với nhau từ bao giờ. Để đến lúc này cô ấy quyết tâm ruồng rẫy 3 bố con tôi, bỏ gia đình đang yên ấm mà trốn theo gã đàn ông đó.
Tôi điên cuồng gọi điện khắp nơi tìm tung tích vợ, lao đến nhà bố mẹ vợ và những nơi cô ấy có thể đến nhưng đều không có kết quả gì. Tới công ty vợ thì được biết vợ tôi đã xin thôi việc cách đó 1 tuần. Vậy ra cô ấy lên kế hoạch chu đáo cho sự ra đi này cả rồi.
Dù căm hận và đau đớn tột cùng nhưng tôi chẳng còn cách nào khác là chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Thôi thì người ta đã muốn ra đi, tôi sao níu kéo được? Các con đã không có mẹ bên cạnh, tôi đành cố gắng chăm sóc và yêu thương chúng thật nhiều.
Bố mẹ tôi đã già yếu nên tôi không dám gửi con sang nhờ ông bà chăm hộ. Một mình tôi vừa đi làm vừa lo cho 2 đứa con, một đứa 6 tuổi và một đứa mới lên 3 tuổi.
Sáng tất tả đưa các con đi học, chiều lại hộc tốc lao về đón chúng, buổi tối 3 bố con đánh vật với nhau, khi lên giường ngủ thì tôi đã rụng rời mệt mỏi. Đặt lưng xuống là ngủ ngay lập tức, chẳng còn thời gian và tâm trí để buồn bã chuyện vợ bỏ đi nữa.
Rồi con tôi bị ốm, hai đứa lây nhau đến là khổ. Vừa đi làm vừa chăm các con ốm bệnh, quấy khóc nhèo nhẽo, tôi kiệt sức tưởng như muốn gục ngã. Chưa nói còn tiền thuốc men, khám chữa bệnh, tiền sữa, tiền chi tiêu đủ các khoản... thật sự tốn kém và khó khăn vô cùng.
Những lúc nhìn 2 đứa con ngủ say, tôi tự hỏi không biết một mình tôi có thể nuôi được chúng nên người hay không? Vợ cũng nhẫn tâm quá, sao cô ấy đành lòng bỏ các con còn nhỏ dại để đi hưởng hạnh phúc riêng?
Không thể ngờ được là vợ tôi bất ngờ trở về, thời điểm đó tròn 1 tháng sau khi cô ấy rời đi. Vợ đứng giữa nhà bằng xương bằng thịt mà tôi vẫn tưởng mình đang nằm mơ. Tôi đờ đẫn nhìn vợ còn cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Vợ tôi quả thật xinh đẹp hơn rất nhiều chỉ sau 1 tháng xa nhau. Thân hình thon thả hơn, ăn mặc trau chuốt, đầu tóc gọn gàng và trang điểm hợp mốt, trông cô ấy thảnh thơi, sung sướng vô cùng.
Soi mình vào trong gương, mới qua 1 tháng mà tôi tàn tạ và tiều tụy đi trông thấy. Do tôi còn bận chăm 2 đứa con, đâu được rảnh rang đi hú hí với người tình như vợ. Vậy mà cô ấy còn dám vác mặt về đây tìm tôi ư? Lẽ nào cô ấy về đưa đơn ly hôn?
Để rồi khi vợ cất lời hỏi han thì tôi mới há hốc kinh hãi: 'Trải nghiệm làm bố bỉm sữa 1 tháng thế nào hả anh? Từ giờ có còn bảo em sung sướng và tiêu hoang nữa không? Còn chê em xấu hay không?'.
Lúc ấy tôi mới biết trong 1 tháng qua vợ chẳng đi đâu cả, cô ấy ở bên nhà bố mẹ đẻ, ông bà giấu tôi vào hùa với vợ. Cô ấy xin sếp mang việc về nhà, chị sếp khá thân với vợ nên đồng ý giúp đỡ, còn đứng ra nói dối rằng cô ấy đã nghỉ việc. Vợ cũng âm thầm lắp camera ở nhà từ trước để theo dõi sát sao tình hình mấy bố con tôi, nếu có gì gấp gáp còn kịp thời về xử lý.
Đúng như vợ nói, sau 1 tháng làm bố bỉm sữa thì tôi đã quá thấm thía cảnh chăm con nhỏ vất vả thế nào. Vậy mà trước đây vợ vừa đi làm vừa lo lắng cho 2 con, tôi chẳng đỡ đần việc gì, vô tâm và ích kỷ vô cùng. Đã thế còn bảo vợ sung sướng lấy được người chồng tốt như tôi. Mỗi tháng đưa tiền lương và thấy vợ không tiết kiệm được bao nhiêu, tôi đã trách mắng vợ tiêu hoang. Cô ấy tủi thân, ấm ức quá mới quyết định cho chồng một bài học để tôi 'sáng mắt' ra, cắn răng bỏ con cho tôi chăm.
Quả thật là tôi đã sáng mắt lắm rồi, qua chuyện cô ấy bỏ đi, tôi cũng nhận ra mình còn rất yêu vợ. Lập tức rối rít xin lỗi cô ấy, tôi hứa từ giờ sẽ chia sẻ việc nhà, con cái với cô ấy, yêu thương và thấu hiểu cho vợ hơn".
Thực tế không hiếm những người đàn ông như anh chồng trong câu chuyện. Vì chưa được trải nghiệm cảnh bố bỉm sữa cũng như tự tay chi tiêu mua sắm trong nhà nên họ luôn có những hiểu lầm đối với vợ. Đúng là chỉ khi trực tiếp trải qua thì các ông chồng mới thấu hiểu sâu sắc những nỗi vất vả hi sinh mà vợ dành cho gia đình, từ đó biết thương vợ hơn.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)