Tôi tên Hùng, nhà tôi ở thành phố. Khi tôi còn học đại học, tôi quen biết Ly. Đó là một cô gái rất xinh đẹp và dịu dàng nên yêu nhau được vài tháng, tôi đã xác định đó sẽ là vợ của tôi sau này. Chính vì vậy, trong suốt thời gian yêu nhau, tôi rất muốn biết thêm thông tin về gia đình cô ấy, muốn Ly đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Thế nhưng, Ly luôn lảng tránh khi tôi hỏi về bố mẹ cô.
Quen nhau được 2 năm, Ly mới thành thật nói với tôi rằng mối quan hệ giữa cô và bố mẹ không tốt lắm. Tính khí của bố cô không tốt, thường xuyên đánh đập mẹ. Cô rất thương mẹ và chán ghét bố, nhiều lần khuyên mẹ ly hôn nhưng bà không chịu, vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Để tránh nhìn thấy cảnh đau lòng này, Ly mới chọn trường đại học cách nhà hơn 1.000km, như vậy thì cô có lý do không phải về nhà thường xuyên.
Mặc dù chưa gặp bố vợ tương lai khi nào nhưng nghe bạn gái kể, tôi có ấn tượng xấu về ông lắm. Một tháng trước ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, tôi mới có dịp gặp bố mẹ Ly lần đầu. Nhưng khi nhìn thấy bố vợ tương lai, tôi ngạc nhiên lắm, ông ấy hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng, ông ấy là một người đàn ông trung niên hiền lành, lịch lãm chứ không giống như một người đàn ông cục tính, vũ phu như những gì vợ tôi kể.
Với tôi, bố vợ tương lai rất nhiệt tình, giọng điệu lúc nói chuyện của ông ấy tràn ngập tình yêu thương. Nói chung, ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ấy rất tốt, nên tôi thậm chí còn hỏi vợ rằng có phải cô đã hiểu nhầm bố, có thành kiến với bố không. Tuy nhiên, vợ lại trách móc tôi nghi ngờ cô ấy, còn bảo rằng tôi bị vẻ bề ngoài của ông ấy đánh lừa rồi.
Đám cưới của tôi và Ly sau đó diễn ra rất suôn sẻ, bố vợ tôi cũng chẳng thách cưới. Ông luôn đối xử rất hòa nhã với tôi, nên việc vợ chê trách bố vợ tôi tuy không tin nhưng cũng chẳng nói ra làm gì cho vợ chồng bất hòa.
Những ngày sau hôn nhân rất êm đềm và ngọt ngào, ba năm trôi qua trong nháy mắt và đương nhiên mối quan hệ giữa tôi và bố vợ vẫn rất tốt. Hôm đó, vợ nói muốn cùng con về quê thăm bố mẹ đẻ, tôi đồng ý nhưng vì bận việc quá nên tôi để hai mẹ con tự bắt xe đi về.
Nhưng ai mà ngờ được, vợ tôi đi 3 tháng vẫn chưa quay lại, mỗi lần gọi điện cho vợ thì vợ nói mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng cô cứ lần lữa mãi không chịu về. Lo lắng nên tôi đành về nhà ngoại đón vợ con lên thành phố, nào ngờ tới cửa nhà tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng.
Đẩy cửa vào nhà, tôi thấy bố vợ đang đánh mẹ vợ, còn vợ tôi đang ôm con ngồi co ro trong góc phòng, đứa nhỏ khóc thét lên vì sợ hãi. Lúc này, bố vợ tôi nhìn rất dữ tợn, ánh mắt ông nhìn mẹ vợ cứ như nhìn kẻ thù vậy. Thậm chí, ông còn lấy cái xẻng trong góc nhà đánh mẹ vợ tôi nữa.
Hoảng quá, tôi chạy vào can ngăn rồi gọi điện thoại báo cảnh sát tới bắt ông luôn. Sau đó, tôi và vợ cùng nhau đưa mẹ vợ vào bệnh viện kiểm tra. Đến lúc này, vợ tôi mới dám nói sự thật:
- Em vốn dĩ chỉ muốn về 2 ngày rồi đi, nhưng bố em lại dở thói vũ phu mà đánh mẹ. Sợ mẹ ở nhà xảy ra chuyện nên em mới ở lại, chí ít em cũng can được đôi bữa, không ngờ lần này bố lại mạnh tay đến vậy, em vào can cũng không nổi, may mà anh về kịp. Em chẳng dám nói với anh vì trước nay anh có tin bố cục tính, vũ phu đâu.
Quả thật nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi không thể tin nổi một người có vẻ ngoài hiền lành như bố vợ lại ra tay tàn độc với vợ con như thế. Thế mà trước nay tôi luôn cho rằng ông là người tốt, vợ tôi có thành kiến nên mới bịa đặt mọi chuyện. Giờ tôi phải làm thế nào để giúp mẹ vợ, làm thế nào để bố vợ tôi sửa tính đổi nết đây?
Theo Hà Phương (Phunuvietnam.vn)