Từ trước nay tôi luôn tâm niệm không có gì sánh bằng tình cảm bố mẹ đẻ và anh chị em ruột thịt của mình. Đến khi đi lấy chồng tôi vẫn đều đặn gửi tiền cho mẹ và em trai. Vun vén cho gia đình nhà đẻ là niềm hạnh phúc bất tận của tôi.
Mỗi lần gửi tiền cho họ tuy phải cắt giảm bớt chi tiêu của mình, thậm chí lấy trộm tiền của chồng nhưng tôi thấy vui lắm. Cứ nghĩ đến cái cảm giác mẹ với em sẽ nghĩ đến mình là tôi vui rồi.
Bố mẹ tôi sinh được 3 chị em, tôi là thứ 2 trong nhà. Chị đầu đi lấy chồng xa cũng hoàn cảnh nên bố mẹ ít khi nhắc đến. Còn tôi lấy chồng gần, gia đình bên chồng cũng có điều kiện nên thỉnh thoảng dấm dúi đem về cho mẹ và em chút ít cũng là chuyện bình thường.
Nhà tôi có mỗi một cậu út nên ai cũng cưng chiều nó. Nhưng em trai tôi rất nhờn, tí tuổi đầu đã ăn chơi tung trời. Bao nhiêu lần nó cắm xe lấy tiền chơi bời, cuối cùng mẹ lại gọi điện xin tôi để đi chuộc xe về cho nó. Nhiều lúc thấy phiền lắm nhưng tôi có nhắc thì bà bảo:
“Nó là con trai, ham vui mải chơi tí có sao, đến lúc lớn khắc tự biết mà ngoan trở lại”.
Tôi cũng thật sự ngán ngẩm nhưng không biết bao giờ em nó mới ngoan lại cho tôi với mẹ được nhờ. Đợt trước tự nhiên mẹ gọi điện giọng buồn lắm:
“Thằng Quang nó muốn mở cửa hàng cắt tóc mà không có vốn. Mày xem có không giúp em một ít”.
Tôi hỏi cần bao nhiêu thì mẹ bảo khoảng 200 triệu. Tôi nghĩ nát óc vài đêm, chồng đợt này làm ăn được mới đưa 200 triệu để tôi giữ để khi nào đi đảo sổ tiết kiệm thì gửi thêm vào.
Không chần chừ, tôi mang luôn 100 triệu cho em trai. Nghĩ từ một thằng lêu lổng ham chơi mà nó cũng nghĩ đến chuyện làm ăn tôi mừng còn không hết chứ tiếc gì tiền.
Thế nhưng bẵng đi hơn tháng rồi chẳng thấy nó mở tiệm cắt tóc gì cả. Tôi về bên đó hỏi mẹ ấp úng mãi rồi cũng bảo thằng em xin tiền đó để đi trả nợ chứ không phải mở cửa hàng cửa hiệu gì.
“Nó vẫn nợ bọn kia 100 nữa, mày có thì cho em nó trả nốt không có khi chết mất xác”.
Tôi nghe mẹ nói mà choáng váng. Hóa ra mẹ nói dối để moi của tôi 100 triệu cho nó trả nợ chứ không phải đầu tư làm ăn gì hết. Vậy là tiền của tôi lén lút giấu chồng mang đi cho em trở thành công cốc. Đã vậy mẹ lại còn vòi vĩnh thêm nữa, cứ làm như tôi là thẻ ATM của hai người.
Tức quá tôi mới bảo: “Từ giờ mẹ với nó đừng hòng moi của con được đồng nào nữa”.
Mẹ ném cả cái giẻ rửa bát vào mặt tôi: “Mày đúng là đồ bất hiếu thấy em sắp chết mà còn không giúp. Từ giờ đừng bước chân về đây nữa chướng mắt tao”.
Tôi khóc như mưa từ nhà mẹ đẻ ra mọi người ạ, thật sự hoang mang. Về nhà thì sợ chồng biết chuyện mất tiền anh lại mắng cho. Cả tuổi thanh xuân của tôi giành để kiếm tiền cho mẹ đẻ với em trai tiêu, vậy mà đến phút cuối lại bị coi là bất hiếu.
Tôi quá thất vọng về mẹ mình, chưa bao giờ bà biết đến công sức của đứa con gái này. Giờ tôi mới nhận ra bài học quá cay đắng: Sai lầm khi hết lòng vun vén cho nhà đẻ để giờ đường về đâu cũng mù mịt cả.
Theo NQ (2sao/VietNamNet)